Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, sau đó liền không nhắc tới
chuyện này. “
Triển Chiêu đem nửa trái quýt ăn hết, một tay cầm vỏ quýt, một tay
kéo Bạch Ngọc Đường, “Đi, thừa dịp Công Tôn đang lột da mặt, chúng ta
đi hỏi Tiểu Tàn Thúc một chút. “
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đi về phía hậu viện, vừa nhỏ
giọng hỏi, “Ta có thể nhìn một chút dáng dấp thiên tàn lão gia tử ra sao
sao? “
Triển Chiêu híp mắt nhìn chuột nhà mình, ” Ừm, cái này phải nói sách
lược... Đến khi gặp lúc chúng ta vấn an, chọn đúng thời cơ đánh lén, trước
tiên phải đè lại, nếu không thúc ấy sẽ lại chạy “
Ngũ gia hỏi, “Đè lại đánh lén... thúc ấy sẽ không phản kháng sao? “
“Vậy khẳng định a! “
Ngũ gia có chút do dự, nhìn Triển Chiêu, “Hai ta liên thủ có thể đánh
thắng thúc ấy sao? “
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, vỗ vai Bạch Ngọc Đường một cái. “Yên
tâm yên tâm. ”
Ngũ gia kinh ngạc, “Có thể đánh thắng?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Khẳng định không đánh lại. “
Bạch Ngọc Đường vô lực, “Vậy cần để ý việc gì “
Triển Chiêu nhún vai, “Dù sao thúc ấy khẳng định không nỡ đánh ta. “
Ngũ gia chỉ chỉ mình, “Vậy còn ta? “