Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi, “Có quan hệ gì với cái hộp gấm mà hôm
đó các ngươi đưa cho Nhị thiếu gia mang về sao?”
Hắn vừa mới nói xong, bọn Âu Dương đều “soạt” một cái cái, quay
đầu lại, “Hộp gấm gì?”
“Khụ khụ.”
Lúc này, Hạ Nhất Hàng đột nhiên ho khan một cái, khoác tay với ba
huynh đệ nhà mình, “Không có chuyện của các ngươi, mau về quân doanh
làm gì thì làm đi.”
Ba người cùng híp mắt, xem ra Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ đã dự tính
cả rồi, cho nên bọn họ bèn quay qua bàn xem nên đi ăn trưa ở đâu, xong
xuôi cả bọn nhất trí ra khỏi phòng.
Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo Trâu Lương.
Trong phòng nghị sự lúc này chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc
Đường và Công Tôn. Mấy người cũng đứng dậy tính rời đi.
Thế nhưng Hạ Nhất Hàng lại đột nhiên mở miệng, “Ba vị, có hứng thú
đến núi Bình Chung một chuyến với ta không?”
Ba người hơi sửng sốt, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Chúng ta đi cùng ngươi
hả?”
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu một cái.
Ba người đều tỏ ý – Không thành vấn đề!
Hạ Nhất Hàng cười, “Vậy đêm nay chuẩn bị một chút, sáng mai bắt
đầu khởi hành.”