Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng mặt nhìn trời, thuận
tiện gãi gãi quai hàm, bộ dạng rất lúng túng.
“Nhưng võ công của ông ngoại ngươi đích xác là khắc Bạch Quỷ
Tộc.” Ngô Nhất Họa khoát tay áo, “Chuyện cũ năm xưa này có kể mấy
ngày mấy đêm cũng không xong, bàn về công phu, Bạch Quỷ Vương rất tài
giỏi, Cung chủ và Thiên Tôn đều ở đây, còn có cả Ngân Yêu Vương nữa.”
Nói tới đây, Ngô Nhất Họa có chút xuất thần, nhìn chằm chằm chén
trà bạch ngọc trước mắt mà lẩm nhẩn, “Yêu Vương nếu còn sống thì tốt
rồi…”
Đang nói đến đó, ngoài cửa viện, Lục Thiên Hàn vừa đổi một thân
quần áo đi vào.
Ngô Nhất Họa cùng Lục Thiên Hàn lên tiếng chào hỏi.
Lục Thiên Hàn gật đầu một cái, tới ngồi bên cạnh bàn.
Tiểu Tứ Tử dịch sang một bên, ngước mặt nhìn Lục Thiên Hàn.
Tâm tình Lục Thiên Hàn có vẻ không tồi, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ
Tử, ngồi xuống, đặt lên trên đùi mình.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, lấy Bách Hoa Đăng ra cho hắn nhìn
một cái!
Triệu Phổ ra hiệu ý bảo – Chờ đã! Sau đó bỏ chạy vào trong nhà.
Chỉ lát sau, Triệu Phổ cầm khúc gỗ như “Bách Hoa Đăng” chạy ra.
Đặt Bách Hoa Đăng lên trên bàn.
Lục Thiên Hàn đứng dậy nhìn chằm chằm.