Nếu nói Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cho mọi người được biết
đến cực hạn của sự cường đại, thì Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa khiến cho
họ hiểu được sự cường đại của trung hòa …
Trong chớp mắt khi trông thấy bốn người họ đồng thời cưỡi ngựa đi
vào Hắc Phong Thành, Bùi Xán dường như có thể nhìn xuyên thấu qua bọn
họ, tưởng tượng thấy được viễn cảnh năm đó Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu
Trường Thiên và Vô Sa đại sư, bốn vị chí tôn Tôn Ma Tà Tăng có phong
thái như thế nào.
Một cái chớp mắt kia, một số từ hiện lên trong đầu ông lão đã trải qua
biết bao chìm nổi, đã chứng kiến bao khói lửa mịt mù, ví như xoay chuyển
càn khôn, ví như bách chiến bách thắng!
…
Lâm Dạ Hỏa thấy sắc mặt của Triệu gia quân ở dưới đài đều thay đổi,
hắn không những không thu liễm, ngược lại càng làm tệ hơn.
Mọi người chỉ thấy hắn cười phá lên nói, “Các ngươi ngay cả đứng
còn không vững mà đòi đi ra ngoài đánh giặc?”
Tiểu Tứ Tử ngồi ở thành lâu ôm mặt.
Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ, “Thực dám nói ra a!”
Long Kiều Quảng gật đầu.
Bùi Xán hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Đường chủ Hỏa Phụng Đường có gì cần
chỉ điểm sao?”
Lâm Dạ Hỏa cười cười, nói với lão nhân, “Bộ quyền kia của lão đúng
là không tồi, đáng tiếc đánh không đúng, hoàn toàn không nắm được tinh
túy, lực sát thương vẫn không đủ.”