Khi nói chuyện, hắn nhìn thấy Triệu Phổ.
Đầu Cửu vương gia lập tức lắc như trống bỏi, tự chỉ chỉ mình rồi khoát
tay, ý là – Không có được đâu! Hoàng tộc Triệu thị! Hoàng tộc Triệu thị đó!
“Ừm…” Yêu Trường Thiên ngoẹo đầu, “Vậy tìm một đứa có huyết
mạch của lão tử…”
Bạch Quỷ Vương vừa nói xong, mọi người sửng sốt sau một lát, soạt
một tiếng quay đầu lại, nhìn ai đây? Tất nhiên là nhìn Bạch Ngọc Đường
rồi!
Ngũ Gia theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước – Chắc không
phải đâu!
Yêu Trường Thiên nở nụ cười, vươn tay vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường,
“Vậy liền là ngươi rồi! Tẫn hiếu với bà ngoại ngươi thật tốt nha!”
Ngũ gia hít một hơi khí, nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn lắc đầu xoay người đi, thật sự là nhìn không được,
Thục Trung này thật đúng là nhiều việc bực mình!
Yêu Trường Thiên cũng xem như không việc gì mà một thân nhẹ
nhàng chạy theo Lục Thiên Hàn.
Tất cả mọi người nhìn lại Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngũ Gia cứng người tại chỗ – Việc này là sao chứ?
Đang luống cuống, Triển Chiêu bên cạnh lại gần đưa cánh tay chạm
vào hắn.
Bạch Ngọc Được nhìn Triển Chiêu, trông cậy vào y thay hắn nghĩ ra
được chủ ý nào đó.