quá tuân phục Triệu Phổ, nói đơn giản thì hắn chính là “Quân cờ” trong tay
Triệu Phổ, chỉ cần Triệu Phổ phân phó, hắn sẽ hoàn thành cả mười trên
mười điều mà Triệu Phổ giao cho, khi Triệu Phổ không phân phó, hắn sẽ
đặt mình vào vị trí của Triệu Phổ mà tự suy nghĩ.
Người này vừa trung thành lại dũng cảm, là một trong số ít “Người
thành thật” trong tất cả danh tướng của Triệu Gia quân, hết sức đáng tin.
Tính tình Triển Chiêu như vậy, vô cùng phù hợp với Thanh Lân, cùng
tán gẫu hai ba câu đã thấy rất ăn ý.
Bạch Ngọc Đường cũng rất hợp với hắn.
Lâm Dạ Hỏa lại thường xuyên vừa đạp Trâu Lương vừa chỉ Thanh
Lân nói, “Ngươi đó, giá mà có được một nửa tính nghe lời của hắn…”
Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Trâu Lương đã phản bác lại ngay,
“Ngươi ngược lại có cả mười phần tính cách kia của hắn!”
Lúc hai người cấu véo lẫn nhau, Thanh Lân còn đi khuyên can.
Triệu Phổ vốn chỉ muốn mang trang bị gọn nhẹ, nhưng vừa ra đến
trước cửa, Hạ Nhất Hàng đã nhắc nhở hắn phải mang Thanh Lân theo.
Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng một chút, “Ngươi cảm thấy sẽ có
chuyện gì xảy ra sao?”
Hạ Nhất Hàng nói, “Địa hình Phong Tê Cốc là chỗ rất thích hợp để
đánh giặc, chỗ kia muốn đánh thắng thì chỉ có thể dựa vào địa thế, nếu bàn
về người có thể lợi dụng địa thế tốt nhất trong thiên hạ để đánh giặc, cũng
chỉ có ngươi.”
Triệu Phổ híp mắt, quả nhiên nguyên do lão Hạ yên tâm để hắn đi
không chỉ đơn giản như vậy, là sợ vạn nhất là có đánh nhau! Nếu bàn về địa