“Ào” một tiếng, viên đá kia đã bay lên từ trong đầm nước, mang theo
một chuỗi bọt nước trong suốt.
Thiên Tôn vươn tay nhẹ nhàng tiếp được viên đá kia, ném qua phía
Bạch Ngọc Đường, lắc đầu một cái, “Ngươi nói coi ngươi theo ai vậy hả?
Càng lớn càng đần.”
Nói xong, phẩy tay áo bước đi.
Thiên Tôn chỉ vừa đi được hai bước đã bị Bạch Ngọc Đường kéo tay
áo lại.
Thiên Tôn quay đầu lại liếc đồ đệ.
Bạch Ngọc Đường chỉ ra sau lưng, “Đi lầm đường.”
Thiên Tôn nháy nháy mắt.
Bạch Ngọc Đường đặt lại viên đá kia vào trong tay y, nói, “Còn không
phải là theo người sao!”
Tất cả mọi người cố nhịn cười, Tiểu Lương Tử buồn cười đến giậm
chân.
Triển Chiêu nhờ Tắc Lặc tới dẫn đường ra ngoài.
Thiên Tôn bất mãn liếc đồ đệ, đùng đùng đi ra ngoài.
Âu Hậu nhìn viên đá trong tay y – Tên đồ đệ này luôn đi theo y, chiều
y, đã vậy viên đá này, cuối cùng cũng lại đưa cho hắn.
…
Mọi người vừa về đến đại sảnh của Lang Vương Bảo, liền nghe quản
sự nói, người của Hỏa Phượng Đường đến.