vợ tiết hạnh. Nhưng từ giờ, mình sẽ xé bỏ hoàn toàn cái mặt nạ giả dối ấy.
Mình thừa nhận một lần và mãi mãi, rằng người mình yêu là Kimura chứ
không phải chồng.
Ngày mùng mười tháng Tư, mình viết rằng “Kỳ thực không phải chỉ
riêng cơ thể anh ấy có vấn đề mà chính ngay bản thân mình cũng xuất hiện
những triệu chứng tương tự”, là hoàn toàn viết cho anh ấy, chứ mình chẳng
đau ốm gì hết. Tuy nhiên "hồi Toshiko lên mười, mình có hai, ba làn ho ra
máu", "người ta bảo rằng đó là triệu chứng ho lao giai đoạn hai" thì là sự
thực, và "mình bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, chẳng chú ý bảo dưỡng
thân thể’. Thật may là “bệnh có thể tự nhiên mà khỏi nên cũng không quá
lưu tâm", cũng không thấy tái phát nữa. Và những gì mình viết như “rời
một ngày trong tháng Hai, bệnh cũ lại tái phát, mình thổ ra chút đờm có
lẫn bọt máu đỏ tươi", “cứ chiêu chiều là thấy người uể oải mỏi mệt',"ngực
đau buốt vô cùng", “bệnh tình đã chuyển biến xấu, vô phương cứu chữa
mất rời", tất cả đều là hư cấu không phải sự thực, mục đích là dẫn dụ chồng
mình đâm đầu vào vực thẳm tử thần càng sớm càng tốt. Mình muốn bảo
anh ấy rằng mình đang đánh cược cả tính mạng, liệu anh có dám theo
không?
Tất cả những gì mình viết trong nhật ký sau đó đều nhằm vào mục đích
này. Không dừng lại ở việc viết lách, mình còn giả bộ ho ra máu thật nữa.
Mình không để anh có lấy một giây ngơi nghỉ, không từ thủ đoạn kích thích
nào để huyết áp anh ấy ngày một tăng (kể cả sau lần đột quỵ đầu tiên, mình
vẫn không nương tay, tiếp tục các thủ đoạn khiến chồng thêm ghen tuông).
Kimura đã tiên đoán rằng thể trạng chồng mình sẽ suy sụp một ngày không
xa, cả mình, và có lẽ cả Toshiko đều tin vào trực giác nhạy bén của anh,
điều đã được đám hoc trò thừa nhân.
Mặc dù không thể chối bỏ cái máu hiếu dâm nó chảy trong huyết quản
của mình, nhưng tại sao sâu thẳm trong lòng mình lại mong chờ cái chết
của chồng? Từ khi nào, như thế nào mà cái tâm ấy lại nảy sinh? Bên một
người chồng ngoan cố, lật lọng, tà ác, không ngừng bị dồn ép, dẫn dụ thì
một tâm hồn thuần phác đến đâu rồi cũng đến lúc phải sa đọa. Huống hồ là
như mình đây, cái tính thủ cựu, cao quý đều do giáo dục và cha mẹ áp đặt,