Vivian bật cười, “Em với anh có chuyện riêng gì đây?”.
Minh Duy không cười. Khuôn mặt nghiêm túc. Cô khẽ nhún vai tỏ vẻ
đồng ý.
“Em thế nào?”, Minh Duy bối rối ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ trước
phòng thu, cạnh Vivian.
“Em khỏe mà!”, cô uể oải trả lời.
“Vì sao lại bước chân vào Showbiz?” Vivian quay sang, thoáng tức giận,
“Chuyện của em anh có thể vào báo mạng tìm đọc. Còn bây giờ, đừng làm
mất thời gian nữa! Em có nhiều việc cần làm!”.
Vivian toan đứng lên. Minh Duy chộp lấy tay cô.
“Đau!”
Minh Duy luống cuống, “Anh xin lỗi!”. Vivian khẽ lắc đầu, thở dài,
“Bao năm qua, anh vẫn chỉ luôn nhập nhằng như thế này thôi à, Minh
Duy?”. Cô sải chân bước ra ngoài, cánh cửa phòng thu khép nhẹ trước mặt
anh.
***
Ngày ra mắt, bộ phim một phen gây náo loạn giới trẻ. Đâu đâu có giai
điệu nhạc phim cất lên là có tiếng người trầm trồ. Nhạc lạ, ca từ sâu sắc và
phù hợp với nội dung phim. Minh Duy đồng thời cũng trở thành một cái tên
“nóng”. Đơn đặt hàng về với anh tới tấp.
Vivian đọc báo, nhếch mép cười. Mới chỉ là bắt đầu thôi! Cô sẽ đưa anh
lên, và vùi anh xuống tận cùng vực thẳm.
***
Kể từ lúc gặp lại Vivian, Minh Duy luôn cảm giác mình như đang đi trên
dây. Sợi dây dưới chân anh mơ hồ, thực mà không thực, chắc chắn mà
mong manh dễ đứt. Anh cảm thấy Vivian có mục đích gì đó với mình,
nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu biến đổi linh hoạt ấy, anh chẳng
nhận ra điều gì cả. Anh chỉ thấy cô đổi khác rất nhiều so với trước... Trước,
là những ngày tháng an lành trải dài miên man trong ký ức...