Chỉ cần còn có thể được anh la mắng, nhắc nhở.
Chỉ cần còn được thấy anh, dẫu anh im lặng. Chỉ cần còn ở bên anh
những ngày đặc biệt, dẫu anh sẽ quên những món quà.
Chỉ cần còn anh, cô biết mình sẽ thay đổi, tất cả.
Nếu thuộc về nhau, một ngày sẽ trở về sao...?
Từ bao giờ cô gái mà tôi biết lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng lại có thứ
gọi là kiên nhẫn như vậy? Từ bao giờ có thể thốt lên hai chữ “chờ đợi” nhẹ
nhàng, dẫu biết đã tính trong trang nhật ký khoảng thời gian đó lên tới vài
năm? Ôi tình yêu!
Mù quáng nhất là tình yêu. Điên rồ nhất cũng là tình yêu.
Câu chuyện nhảm nhí là thế, nhưng ắt phải theo dõi thôi.
Phải chờ đợi chứ!
Đã là tình yêu thì bao nhiêu công sức cũng đáng cả!
Giày Đỏ