Anh nhắn tin cho cô, “Em ngủ sớm đi nhé, anh cũng ngủ sớm đây”.
Cô trả lời: “Honey ngủ ngon”.
Chuông báo tin nhắn vừa reo lên, cô cùng bạn bước vào bar. Anh đang
ngồi đó, bên cạnh là một cô nàng nóng bỏng.
Cô ngồi ngay đối diện với anh.
Anh bước tới, kéo cô ra khỏi đám bạn. “Em nói là em đã ngủ cơ mà, sao
lại ở đây?” “Còn anh, anh nói anh đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ, vậy cô gái
đó là sao?”
“... Em nói dối anh trước...”
“Anh nhắn tin cho em trước cơ mà...” “Em nói dối anh...”
“Anh nói dối em...”
Hai người to tiếng với nhau ngay giữa chốn đông người, và đây cũng là
lần đầu tiên anh to tiếng với cô. Trong phút chốc, ai đó đã tĩnh tâm lại, và
nhận ra được điều gì. Cô nhìn anh: “Em xin lỗi, chúng ta không là gì của
nhau, cả hai đều nói dối, coi như hòa, em về đây”.
“Khoan đã, em đang khóc đó ư?” “Không!”
“Sao em lại khóc chứ?” “...”
“Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, anh vào với cô ta đi.” “Em ghen ư?”
“Không! Có gì mà ghen chứ. Em về đây.” Cô bước thật nhanh, giấu đi
những giọt nước mắt đang rơi. Chợt cảm thấy nhói đau trong tim, phải
chăng cô đã yêu anh?
Anh đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng cô. Anh không biết tại sao mình lại
nổi cáu. Anh thấy tim mình nhói lên, cảm giác như bị đau. Có phải anh đã
yêu người con gái ấy?
Gió vẫn thổi mạnh, cuốn những chiếc lá bay, dòng người hối hả trở về
nhà, tiết trời se lạnh, cảm giác cần nhau hơn bao giờ hết. Và những SMS
yêu thương kia đã chấm dứt hay còn tồn tại?
Và tình yêu, có đến với những ai đùa giỡn nó?
Thật khó để nhận ra một tình yêu thật sự xung quanh sự giả dối.