Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 26
D'Artagnan đến kịp thời
Ở Blois d Artagnan lĩnh số tiền mà Mazarin đang mong muốn gặp lại anh
đã quyết định gửi lại cho anh để dùng vào những việc sau này.
Từ Blois đến Paris đối với một kỵ mã bình thường phải đi mất bốn ngày. D
Artagnan đi đến buổi chiều thứ ba đã tới cửa ô Saint-Denis Ngày trước thì
anh chỉ đi mất hai ngày. Chúng ta đã thấy Arthos khởi hành sau anh ba giờ
mà đã đến trước anh hai mươi tư giờ.
Planchet đã mất thói quen về nhưng cuộc dạo chơi bắt buộc này; d
Artagnan trách hắn về tính nhu nhược.
- Ồ! thưa ông, bốn mươi dặm trong ba ngày! Tôi thấy thật là hãnh diện cho
một gã bán hàng bánh kẹo.
- Cậu có thật sự trở thành một gã bán hàng không, và bây giờ khi chúng ta
đã gặp nhau, cậu có nghiêm chỉnh tính đến việc sống vật vờ trong cửa hiệu
của cậu nữa không?
- Ồ! Planchet đáp, - thực ra chỉ có ông là được tạo ra cho một cuộc sống
hoạt động. Hãy xem ông Arthos kia; ai bảo đảm đó là một người thích tìm
kiếm chuyện phiêu lưu mà chúng ta đã biết. Bây giờ ông ấy sống như một
vị quý tộc trang chủ thực thụ, một lãnh chúa nông thôn thật sự. Này ông ạ,
kể ra chỉ có một cuộc sống yên bình là đáng ao ước.
- Đồ đạo đức giả! - D Artagnan nói, - người ta thấy rành rành là cậu đang
về gần đến Paris, và ở Paris chỉ có một sợi dây thừng và cái giá treo cổ
đang chờ cậu.
Thật vậy, câu chuyện trao đổi đến đây thì hai lữ khách tới cửa ô. Nhớ rằng
mình sắp đi qua những phố mà mình đã nhẵn mặt, Planchet kéo sụp mũ
xuống, còn d Artagnan thì vểnh ria lên nhớ tới Porthos chắc đang đợi anh ở
phố Tiquetonne. Anh nghĩ đến những bữa ăn rôm rả ở Pierrefonds.
Rẽ quanh góc phố Montmartre, anh trông thấy ở một khung cửa số khách