Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 45
Ở đây đã được chứng minh rằng động tác đầu tiên bao giờ cũng là động
tác hay hơn cả
B
a nhà quý tộc đi theo con đường đi Picardie, con đường mà họ quen nhẵn
và nó gợi cho Arthos và Aramis nhớ lại vài kỷ niệm trong những niệm huy
hoàng nhất thời trẻ trung của họ.
Khi tới chỗ ngày xưa họ đã xô xát với bọn đắp đường, Arthos nói:
- Nếu Mousqueton đi với chúng ta, qua chỗ này hẳn là hắn rưn sợ lắm nhỉ;
cậu còn nhớ không, Aramis? Chính tại chỗ này hắn đã xơi phát đạn trứ
danh ấy.
- Thực tình thì tôi cho phép nó run sợ đấy, - Aramis nói, - Bởi vì chúng tôi
cũng rùng mình trước kỷ niệm đó: ở quá cây kia là một chỗ hẻm mà tôi
tưởng đã bỏ xác lại đấy.
Mọi người tiếp tục đi. Rồi chả mấy chốc chính Grimaud trở lại với ký ức
của mình.
Tới trước quán hàng mà chủ bác và bác ngày xưa đã làm một chầu no say
tuý luý, bác đến gần Arthos, trỏ anh xem cửa sổ cái hầm rượu và nói:
- Xúc xích!
Arthos bật cười về cơn điên loạn hồi tuổi trẻ của mình và anh cũng thấy thú
vị như nghe kể về chuyện của một người khác vậy.
Cuối cùng, sau hai ngày và một đêm rong ruổi, một buổi chiều đẹp trời họ
tới Boulogne-sur-Mer, một thành phố hầu như hoang vắng, hoàn toàn xây
trên đồi cao cái mà người ta gọi là thành phố thấp hồi ấy chưa có.
Boulogne là một vị trí vững chắc phi thường.
Khi đến cửa ô thành phố de Winter nói:
- Các ông ạ, ở đây ta cũng phải làm như ở Paris; ta phải tách nhau ra để
tránh những điều nghi kỵ. Tôi quen một quán hàng ít khách, nhưng người
chủ hoàn toàn tận tâm với tôi. Tôi đi đến đấy, vì chắc có những thư từ đang
đợi tôi. Các ông đến khách sạn đầu tiên của thành phố, như khách sạn l