- Ông Porthos vừa ra khỏi nhà và để lại cái này mà bảo rằng việc rất gấp,
tôi phải đưa đến cho ông trước khi ông ra đi.
Aramis cầm lấy cái túi Bazin đưa vào nói:
- Tốt, nhưng cái gì đây?
- Khoan đã, thưa ông tu viện trưởng, có một cái thư.
- Nhà mi biết là tôi bảo nhà mi rằng, nếu không gọi tôi là hiệp sĩ mà cứ
gọi khác đi thì tôi sẽ dần gãy xương nhà mi ra. Nào, đưa thư đây.
- Làm thế nào mà đọc được? - Arthos nó - Trời tối đen như hũ nút này này.
- Đợi tí, - Bazin nói.
Bazin bật lửa châm vào ngọn nến nhỏ mà bác vẫn dùng để thắp các cây sáp.
Dưới ánh nến Aramis đọc:
"D Herblay thân mến,
D Artagnan thay mặt anh và bá tước de La Fère ôm hôn tôi và cho biết là
các anh có việc đi một chuyến đâu vài ba tháng. Vì biết tính anh không
thích hỏi mượn bạn bè tôi xin đưa anh hai trăm pistol, anh cứ dùng và sẽ
hoàn lại tôi khi nào có dịp. Chớ ngại là tôi bị túng, nếu tôi cần tiền tôi sẽ
bảo một trong mấy lâu đài của tôi gửi ra. Riêng ở Bracieux tôi có hai mươi
nghìn livres vàng. Tôi không gửi anh nhiều hơn vì rằng anh sẽ không nhận
một số tiền quá lớn. Tôi viết cho anh bởi vì Bá tước de La Fère bao giờ
cũng có cái gì đó làm cho tôi hơi sờ sợ một cách bất ý mặc dầu tôi hết lòng
yêu quý. Đã đành rằng cái mà tôi gửi tặng anh đồng thời cũng là tặng bá
tước. Tôi mong anh hãy tin rằng bao giờ tôi cũng vốn là người bạn tận tụy
của anh.
Du Vallon de Bracieux de Pierrefonds".
- Này, - Aramis nói, - anh nói thế nào về chuyện này?
- D Herblay thân mến ơi, tôi nói rằng hầu như sẽ là một điều phạm thánh,
nếu ta nghi ngờ Thượng đế, trong khi chúng ta có những người bạn chí
thiết như vậy.
- Vậy thế nào bây giờ?
- Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau những đồng pistol của Porthos như đã chia