Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 50
Nổi dậy biến thành bạo loạn
Căn phòng d Artagnan và Porthos vào chỉ ngăn cách với phòng khách nơi
có hoàng hậu bằng những ô cửa căng thảm. Tấm ngăn mỏng cho phép nghe
rõ tiếng nói ở bên kia, và kẽ hở giữa những tấm rèm dù hẹp mấy vẫn có thể
nhìn sang được.
Hoàng hậu đang đứng trong phòng khách, mặt tái đi vì giận dữ, song cố tự
kiềm chế đến nỗi tưởng như bà chẳng cảm thấy một xúc động nào. Đằng
sau bà là Comminger, Villequier và Gitaud, sau nữa là các thị nữ.
Trước mặt bà là viên chưởng ấn Séguier, vẫn con người cách đây hai mươi
năm đã làm tình làm tội bà(1). Hắn kể rằng xe của hắn vừa bị phá hỏng,
hắn bị rượt theo, hắn lao vào dinh l Hôtel d O… rằng dinh lập tức bị xâm
chiếm, cướp bóc, tàn phá, may thay hắn kịp trốn vào một căn buồng, nấp
sau một tấm thảm, được một bà già che giấu cùng với anh hắn là giám mục
Meaux. Rành rành nguy to rồi, bọn cuồng bạo sấn đến gần căn buồng và
hầm hè de doạ đến nỗi viên chưởng ấn tưởng giờ tận số của mình đã điểm,
vội vàng xưng tội với người anh để dọn mình sẵn sàng chết nếu bị phát
hiện. May sao dân chúng tưởng chúng tẩu thoát bằng lối cửa sau nào đó,
nên rút đi để hắn tụ do chuồn. Hắn bèn cải trang bằng bộ y phục của hầu
tước l Hôtel d O và ra khỏi dinh bước qua xác viên phó quan cảnh sát và
hai vệ sĩ của hắn đã bị giết chết khi bảo vệ cổng phố.
Trong khi hắn kể chuyện, Mazarin vào, lặng lẽ đến bên hoàng hậu và nghe.
- Thưa Lệnh bà, tôi nghĩ rằng nghiêm trọng lắm, - Viên chưởng ấn nói.
- Nhưng ông có ý kiến gì trình với tôi?
- Tôi rất muốn trình bày một ý kiến với Hoàng thượng, nhưng không dám.
- Cứ nói đi, cứ nói đi ông ạ, - Hoàng hậu nói với một nụ cười chua chát, -
Ông đã từng dám cả chuyện khác nữa cơ mà.
Viên chưởng ấn đỏ mặt và lắp bắp vài tiếng.