- Và "Đả đảo Mazarin!" Thực tình đó là câu đại ngôn tung ra.
Mazarin mỉm cười, nhưng mặt tái mét.
- Thế ông có hô không? - Ông ta hỏi.
- Thực tình là không, - D Artagnan đáp, - Tôi không tốt giọng, ông Porthos
bị cảm nên cũng không hô. Thế là, thưa Đức ông…
- Thế là sao? - Mazarin hỏi.
- Xin hãy xem mũ áo của tôi.
Và d Artagnan đưa ra bốn lỗ đạn ở tấm áo choàng và hai lỗ đạn ở mũ của
mình. Còn quần áo của Porthos thì một nhát kích xé toạc một bên sườn và
một phát súng ngắn cắt đứt lông mũ.
- Ghê gớm thật - Giáo chủ trầm ngâm nói và nhìn hai người bạn với một vẻ
khâm phục chất phác, - Nếu là tôi thì có khi tôi la to lên rồi đấy.
Lúc ấy, tiếng ồn ào vang đến gần hơn.
Mazarin lau mồ hôi trán và nhớn nhác nhìn quanh mình. Ông ta muôn ra
cửa sổ xem lắm, nhưng không dám. Ông bảo:
- Ông d Artagnan, nhìn xem có chuyện gì thế?
D Artagnan đi ra cửa sổ với vẻ vô tư lự thông thường của mình.
- Ô! Ô! Cái gì thế kia? Thống chế La Meilleraie trở về không mũ.
Fontrailles tay buộc treo, lính thị vệ bị thương, ngựa máu me đầy mình…
Ơ! Nhưng mà bọn lính canh làm gì thế này? Họ giương súng ngắm và sắp
sửa bắn.
- Đã ra lệnh cho họ bắn vào dân chúng, - Mazarin nói, - nếu dân chúng tiến
sát Hoàng cung.
- Nếu họ nổ súng thì mọi việc hỏng hết! - D Artagnan kêu lên.
- Chúng ta có cổng sắt.
- Cổng sắt à! Chỉ được năm phút! Cổng sắt sẽ bị nhổ lên vặn quẹo và bẻ
gẫy! Đừng bắn, mẹ kiếp! - D Artagnan mở hẳn cửa sổ và kêu lên.
Giữa tiếng ồn ào lời dặn dò ấy chẳng thể nghe được và ba bốn tiếng súng
trường vang lên, rồi một loạt đạn ghê gớm tiếp theo.
Người ta nghe thấy tiếng những viên đạn đập chan chát vào mặt ngoài của
Hoàng cung; một viên lọt qua dưới cánh tay d Artagnan và đập vỡ một tấm
gương mà Porthos đang soi với vẻ thoả mãn.