Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chhương 62
Ở đâu chứng minh rằng những tình huống gay go nhất, những trái tim
lớn vẫn không mất dũng cảm và những dạ dày lớn vẫn không quên đói
Cái toán nhỏ ấy không trao đổi một lời, không ngoái lại đằng sau, cứ phi
nước đại, vượt qua một con đường mà chẳng ai biết tên và để lại sau phía
trái mình một thị trấn mà Arthos đoán chừng là Durham.
Cuối cùng trông thấy một khu rừng nhỏ họ thúc ngựa một lần cuối và đi về
hướng đó.
Vừa mới khuất sau một rặng cây xanh khá dày để che mắt những kẻ có thể
đuổi theo, họ dừng lại để họp bàn. Họ giao ngựa cho đầy tớ để cho ngựa
nghỉ mà không tháo yên cương và cắt Grimaud canh gác.
Arthos bảo d Artagnan:
- Trước hết, lại đây đã để tôi ôm hôn cậu, cậu là cứu tinh của chúng tôi, cậu
là người anh hùng thật sự trong chúng ta.
- Arthos nói đúng đấy, và tôi khâm phục cậu, - Aramis vừa nói vừa ôm chặt
lấy bạn. - Với cái đầu thông minh, con mắt tinh tường, cánh tay sắt thép,
tinh thần chiến thắng, có cái gì mà cậu không kỳ vọng được.
- Bây giờ thì ổn cả rồi, - Chàng Gascon nói - Tôi xin nhận tất cả những cái
hôn và lời cảm ơn cho tôi và Porthos, nhưng thôi đừng mất thì giờ nữa.
Nghe nói vậy, hai người bạn sực nhớ đến Porthos, vội đến bắt tay anh.
- Bây giờ - Arthos nói, - Không thể cứ chạy bừa phứa và như những kẻ rồ
dại mà phải bàn định một kế hoạch. Chúng ta sẽ làm gì nào?
- Cái mà chúng ta sắp làm ấy à? - D Artagnan nói - Dể thôi! Chẳng có gì là
khó nói cả.
- Vậy cậu thử nói xem nào?
- Chúng ta đến một hải cảng gần nhất, tập trung tất cả những món tiền nhỏ
mọn của chúng ta lại, thuê một chiếc tàu và đi về Pháp. Riêng tôi tôi góp
đến đồng xu cuối cùng. Kho báu thứ nhất là tính mạng, mà tính mạng của