Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 69
Những người thợ
Khoảng nửa đêm. Charles nghe tiếng rầm rầm rất to ở dưới cửa sổ: đó là
tiếng búa rìu chan chát, tiếng kìm cặp ken két và tiếng cửa xẻ xoèn xoẹt.
Charles để nguyên quần áo nằm lăn ra giường và vừa mới chợp mắt thì
tiếng ồn ào khiến ông choàng dậy.
Ngoài tiếng vang nghe thấy, tiếng ồn kia còn dội tiếng vang tinh thần khủng
khiếp trong tâm hồn ông và những ý nghĩ ghê sợ tối hôm qua lại đến công
kích ông.
Một mình trước bóng đêm và sự cô đơn, ông không đủ sức chịu đựng nổi
sự tra tấn ấy, nó không có trong chương trình những hình phạt đối với ông.
Ông bèn bảo Parry ra bảo lính canh nói với những người thợ làm nhẹ tay
hơn và hãy thương đến giấc ngủ cuối cùng của kẻ đã từng là vua của họ.
Lính canh không muốn rời vị trí của họ, nhưng để cho Parry đi.
Sau khi đi vòng quanh lâu đài đến gần cửa sổ, Parry trông thấy ở ngang
bằng với bao lớn đã dỡ rào sắt đi, một đoạn đầu đài đang làm dở nhưng
người ta đã bắt đầu đóng đinh chắng bằng một tấm rèm bằng nỉ đen.
Đoạn đầu đài dựng cao ngang tầm cửa sổ tức là gần hai mươi bộ có hai
tầng ở dưới. Nhìn cảnh tượng thật là dể sợ, nhưng Parry vẫn cố tìm trong
đám đông bảy tám người thợ đang dựng cái máy thê thảm ấy xem chỗ nào
gây tiếng ồn nhức óc nhất cho vua.
Trên sàn thứ hai, bác trông thấy hai người đang dùng kìm gõ nốt những
thanh sắt cuối cùng của bao lớn. Một người cao lớn như ông hộ pháp thay
cái chiên cụ phá cổng thành ngày xưa làm việc xô đổ những bức tường.
Mỗi lần anh ta ra tay, gạch đá bay tứ tung. Người kia quỳ đang cạy từng
tảng đá lung lay.
Rành rành là những người này gây ra tiếng động khiến vua kêu la.
Parry trèo thang đến chỗ họ. Bác nói:
- Các bạn ơi, xin các bạn làm nhẹ nhàng hơn một chút có được không? Vua