- Thì đao phủ này cũng có đầy tớ đấy, nhưng chúng ta ăn may thôi.
- Thế là thế nào?
- Vào cái lúc tôi tưởng mình sắp có một việc thứ hai phải thương lượng, thì
người ta mang cái thằng đầy tớ ấy về với một bên đùi gẫy.
Do quá hăng hái hắn đã đi theo cỗ xe chở kèo cột đến tận cửa sổ nhà vua;
một cái cột rơi và đè gẫy chân hắn.
- A! - Aramis nói, -Thế ra chính hắn đã thốt ra tiếng kêu mà tôi nghe thấy
lúc đang ở phòng vua.
- Có thể lắm! - D Artagnan nói, - Nhưng vì là một người có thiện tâm, khi
ra về hắn đã hứa là sẽ cử đến nơi đến chốn bốn thợ giỏi và lành nghề để
giúp sức những thợ đang làm. Và khi về đến nhà chủ, mặc dù đang bị
thương như thế, hắn lập tức viết cho bác Tôm Lâu là một thợ mộc bạn hắn,
dặn bác đến ngay cung Đại sảnh trắng để hoàn tất lời hứa của hắn. Bức thư
ấy đây, hắn thuê một người mang đi ngay, mất mười xu và tôi đã phải mua
lại mất một đồng louis.
- Thế cậu lấy bức thư ấy làm gì? - Arthos hỏi.
- Thế anh không đoán ra à. - D Artagnan hỏi lại, cặp mắt lấp lánh thông
minh.
- Xin thề là là tôi chịu đấy.
- Thế này nhé, Arthos thân mến! Anh nói tiếng Anh như đích thị Jôn
Bun(1), anh là bác Tôm Lâu, còn ba chúng tôi là ba thợ bạn. Bây giờ anh
hiểu ra chưa?
Arthos reo lên đầy vẻ mừng vui và thán phục. Rồi anh chạy vào buồng lấy
ra mấy bộ quần áo thợ thuyền; cả bốn người mặc vào và ra khỏi khách sạn,
Arthos mang một cái cửa, Porthos một cái kìm, Aramis một cái rìu, d
Artagnan một cái búa và đinh.
Lá thư của gã đầy tớ tên đao phủ chứng thực với bác thợ cả rằng họ đúng là
những người mà bác đang đợi.
Chú thích:
(1) Biểu tượng của người Anh