sai nha đều tưởng tôi là ngài, nhà vua thì ban phước cho ngài trong khi chờ
đợi ngài ban phước cho vua.
- Cầu Chúa che chở cho con, vì rằng tấm gương của con đem lại cho ta hi
vọng và can đảm.
Aramis mặc lại y phục và áo choàng của mình ra đi và báo trước cho Juxon
rằng anh sẽ còn nhờ vả ông một lần nữa.
Đi ra phố mới độ mươi bước anh đã nhận thấy rằng mình bị một người
khoác chiếc áo choàng lớn bám theo sau; anh rờ tay vào con dao găm và
đứng lại. Người kia đi thẳng tới anh. Đó là Porthos.
- À, ra cái anh bạn thân mến này, - Aramis nói và chìa tay ra cho bạn.
- Bạn thân mến, cậu thấy đấy, - Porthos nói, - Mỗi người chúng ta có nhiệm
vụ của mình; nhiệm vụ của tôi là canh gác cho cậu và tôi đã làm. Cậu có
gặp vua không?
- Có mọi việc tốt cả. Bây giờ các bạn chúng ta đâu?
- Chúng ta hẹn gặp nhau ở khách sạn vào lúc mười một giờ.
- Thế thì của còn bao lâu nữa đâu.
Quả thật, chuông nhà thờ Saint Paul điểm mười giờ.
Tuy nhiên do hai người bạn làm chu tất mọi việc nên đến nơi hẹn trước.
Sau đó, Arthos vào.
- Mọi việc tốt cả, anh nói trước khi các bạn kịp hỏi.
- Cậu đã làm gì? - Aramis hỏi.
- Tôi đã thuê một chiếc tàu buồm hẹp như cái thuyền thoi, nhẹ như cánh én,
nó đợi chúng ta ở Greenwich, trước mặt đảo Những con Chó. Tàu có một
chủ và bốn người làm, họ nhận năm mươi livres sterling và để tuỳ ý chúng
ta sử dụng trong ba đêm liền. Sau khi đưa vua lên thuyền, lợi dụng nước
triều chúng ta xuôi sông Tamise và hai giờ sau là ra đến biển khơi. Lúc ấy,
như những tên cướp thực thụ chúng ta đi men bờ biển, trú ở các vách núi,
hoặc nếu mặt biển tự do chúng ta sẽ dong buồm thẳng đến Boulogne-sur-
Mer. Nếu tôi có chết thì hãy nhớ ông chủ tàu là thuyền trưởng Roger và tàu
gọi là Tia chớp. Cứ thế là sẽ tìm ra. Một cái khăn tay buộc ở bốn góc là ám
hiệu nhận ra nhau.
Một lát sau d Artagnan về.