Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 70
Hãy nhớ lấy
Xưng tội xong, vua Charles nhận lễ ban thánh thể rồi xin được gặp con cái.
Chuông điểm mười giờ; theo vua nói, như vậy chẳng phải là chậm trễ gì
lắm.
Trong khi ấy, dân chúng đã sẵn sàng. Họ biết rằng việc hành quyết ấn định
vào lúc mười giờ nên ùn ùn kéo đến những phố giáp hoàng cung và nhà
vua bắt đầu phân biệt được cái tiếng ồn xa xăm kia của sóng biển và đám
đông, một đằng do bão tố, một đằng ham mê khuấy động.
Con cái của vua tới: trước tiên là công chúa Charlotte, rồi công tước de de
Glocester, nghĩa là một thiếu nữ tóc hoe vàng mắt đẫm lệ rồi một cậu bé độ
tám chín tuổi mắt ráo hoảnh, môi dưới bĩu ra một cách khinh khi nó biểu
hiện niềm kiêu hãnh chớm nở. Cậu bé đã khóc suốt đêm qua, nhưng trước
mặt đám người này cậu không khóc.
Charles cảm thấy trái tim mình tan ra khi trông, thấy hai đứa con mà ông
không gặp từ hai năm rồi mà chỉ được gặp lại vào lúc chết.
Một giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt, ông vội quay đi để chùi, vì ông muốn
tỏ ra mạnh mẽ trước những kẻ mà ông để lại một di sản thật nặng nề tai hoạ
và đau thương.
Thoạt tiên ông nói với con gái. Kéo con vào lòng ông nhắc nhở con lòng
sùng đạo, sự nhẫn nhục và tình yêu thương cha mẹ. Rồi ông bế cậu công
tước nhỏ de Glocester đặt lên đùi mình để có thể ôm ghì vào lòng và hôn
lên mặt nó. Ông nói:
- Con trai của ta ơi, khi đi tới đây con gặp rất nhiều người ở ngoài phố và
trong các hành lang; những người ấy sắp chặt đầu cha, con chớ bao giờ
quên điều đó. Có thể một ngày kia, thấy con ở gần và có con ở trong tay, họ
muốn đưa con lên làm vua mà khước từ hoàng tử de Galles hoặc quận công
d York là những anh lớn của con, một người đang ở Pháp, một người không