- Các ông cần gì đó?
Người nông dân nói từ ngôn ngũ đặc biệt thuần khiết của dân vùng này, nó
ắt phải làm cho các nhà sính tu từ thành thị trường Sorbonne và phố Đại
học Tổng hợp phải hổ thẹn.
- Chúng tôi tìm nhà ông bá tước De La Fére, - D Artagnan nói, vậy ông có
biết tên ông ấy trong số những vị lãnh chúa ở quanh đây không?
Nghe nói cái tên đó, người nông dân ngả mũ ra mà đáp:
- Thưa các ông, gỗ này là của ông ấy đấy, tôi đốn gỗ trong dám rừng già và
chở đến lâu đài.
D Artagnan không muốn hỏi han thêm bác nông dân, anh rất sợ phải nghe
từ miệng một người khác điều mà chính anh đã nói với Planchet.
- Lâu đài? - D Artagnan bụng bảo dạ, - Lâu đài! – A! Ta hiểu rồi! Arthos
không kiên lòng, giống như Porthos anh ta bắt nông dân gọi anh ta là Đức
ông và gọi túp lều của mình là lâu đài; cái anh chàng Arthos thân mến ấy
có bàn tay khắc nghiệt nhất là khi đã nốc rượu.
Những con bò đi chậm chạp, d Artagnan và Planchet đi sau cỗ xe và sốt
ruột vì cái nhịp điệu ấy.
D Artagnan hỏi người chăn bò.
- Đúng là đường này phải không? Chúng tôi cứ đi mà không sợ lạc chứ?
- Ồ, lạy Chúa! Đúng đấy ạ, - Bác chăn bò nói, - Ông cứ việc đi trước, chẳng
có gì phải đi theo những con bò chậm ri chậm rì này cho khổ. Đi bộ nửa
dặm là thấy toà lâu đài ở phía bên phải; đứng ở đây chưa trông thấy đâu, vì
vướng một rặng cây bạch dương che khuất. Lâu đài ấy không phải là
Bragelonne mà là La Vallière . Ông hãy bỏ qua và đi thêm độ ba tầm súng
trường sẽ thấy một toà nhà lớn mái lợp lá đen đứng trên một gò đất rợp
bóng những cây phong đồ sộ thì đấy là lâu đài ngài bá tước de La Fére.
- Nhưng nửa dặm ấy có dài không? - D Artagnan hỏì, vì trên đất Pháp tươi
đẹp của chúng ta chỗ nào cũng toàn dặm là dặm cả, mà chẳng dặm nào
giống nhau.
- Mười phút đi đường ông ạ, với những cái chân nhanh nhẹn của con ngựa
ông cưỡì.
D Artagnan cảm ơn người chăn bò, rồi phóng đi ngay lập tức.