Tuy nhiên, các vị khách của bá tước qua vẻ lạnh nhạt khó nhận biết của
cuộc đàm luận hiểu rằng hai người bạn thân đang nóng lòng mong mỏi
được ngồi riêng với nhau. Cho nên với tất cả cái nghệ thuật và phép lịch sự
ngày xưa, họ sửa soạn ra về, cái việc trịnh trọng của những người ở xã hội
thượng lưu, khi có mặt của những người thượng lưu. Nhưng vừa lúc ấy có
tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài sân và nhiều người cùng nhao nhao lên:
- A! Raoul trở về.
Nghe đến tên Raoul, Arthos nhìn sang d Artagnan và như vừa rình xem cái
tên ấy có gây nên vẻ tò mò nào trên nét mặt bạn mình không. Nhưng d
Artagnan chưa hiểu ra sao, anh còn chưa ra khỏi nỗi chói ngợp. Cho nên
gần như cái máy anh quay lại, thì thấy một cậu thiếu niên tuấn tú trạc 15
tuổi, ăn vận giản dị nhưng với một thị hiếu hoàn mỹ, bước vào phòng
khách và với vẻ duyên dáng ngả chiếc mũ dạ đính những chiếc lông chim
dài đỏ thắm.
Vậy mà nhân vật mới lạ này hoàn toàn bất ngờ, đập vào mắt anh. Cả một
loạt ý nghĩ mới mẻ ập đến tâm trí anh và bằng mọi nguồn thông minh sắc
sảo của anh, đã cắt nghĩa sự thay đổi của Arthos cho đến lúc này vẫn tỏ ra
không lý giải được. Một sự giống nhau kỳ lạ giữa vị quý tộc và đứa nhỏ cắt
nghĩa cho anh sự bí mật của thời tái sinh này. Anh đợi chờ xem xét và nghe
ngóng.
- Anh đã trở về đấy ư, Raoul? - Bá tước nói.
- Thưa ông, vâng, - cậu thiếu niên cung kính đáp, và tôi làm tròn nhiệm vụ
mà ông giao cho.
- Nhưng có chuyện gì đấy, Raoul? - Arthos băn khoăn hỏi - Trông anh tái
nhợt và có vẻ xao xuyến.
- Thưa ông, - cậu thiếu niên đáp, - chả là vì có một tai họa xảy đến với cô
bé láng giềng của chúng ta.
- Với cô De La Vallière ấy à? - Arthos vội hỏi.
- Chuyện gì thế, - vài tiếng người hỏi.
- Cô ấy đi dạo chơi với bà vú Marceline ở khu vườn các bác tiều phu đang
đẽo những cây gỗ, thì tôi cưỡi ngựa đi qua trông thấy bà và dừng lại. Lúc
ấy cô ta đang đứng trên một đống gỗ, thấy tôi, cô ấy toan nhẩy xuống