công tước nói với giọng vui vẻ rất duyên dáng ở bà, - bởi vì tôi đã bị liên
lụy khá nhiều như thế rồi, và chẳng còn muốn để mình bị nguy hại thêm
nữa.
- Tôi là ai ư, thưa bà? Người ta đã báo tên tôi là bá tước de La Fère. Bà
chẳng biết cái tên ấy bao giờ. Ngày xưa tôi mang một tên khác mà có lẽ bà
đã biết đấy, nhưng chắc bà đã quên rồi.
- Ông cứ nói đi.
- Ngày xưa, - bá tước de La Fère nói, - tôi tên gọi là Arthos.
Bà de Chevreuse giương to mắt kinh ngạc. Như bá tước nói hiển nhiên là
cái tên ấy chưa bị xoá hẳn trong ký ức bà dù rằng nó lẫn lộn trong bao
nhiêu kỷ niệm cũ.
- Arthos à? Khoan đã… - Bà nói.
Và bà đặt hai ngón tay lên trán như muốn bắt hàng nghìn ý nghĩ thoáng qua
trong đó phải dừng lại giây lát để có thể nhìn rõ ràng trong cái đám lóng
lánh và tạp sắc ấy.
- Bà có muốn tôi giúp dỡ một chút không? - Arthos mỉm cười nói.
- Vâng, - bà công tước mệt mỏi vì tìm kiếm đáp, - xin ông vui lòng…
- Cái tên Arthos ấy gắn liền với ba người linh ngự lâm trẻ tuổi tên là d
Artagnan, Porthos và…
Arthos ngừng lại:
- Và Aramis, - bà công tước vội vã nói.
- Và Aramis, đúng thế, - Arthos nói tiếp, - vậy là bà không hoàn toàn quên
cái tên ấy?
- Không, - bà nói - không đâu, Aramis tội nghiệp! Đó là một nhà quý tộc
tuyệt diệu, tao nhã, kín đáo và làm thơ hay, tôi ngờ rằng ông ấy đã gặp
bước không may.
- Tồi tệ nhất ấy; ông ta là tu viện trưởng.
- À à! Khổ chưa? - Bà de Chevreuse vừa nói vừa lơ đễnh nghịch nghịch
chiếc quạt. - Thật vậy, thưa ông, tôi xin cảm ơn ông.
- Cảm ơn về cái gì, thưa bà?
- Về việc đã nhắc lại với tôi kỷ niệm ấy, nó là một trong những kỷ niệm êm
ái nhất thời thanh xuân của tôi.