- Ô thưa ông, ông tiễn tôi ư? - Cậu nói, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Niềm vui
mừng ánh lên trong mắt Raoul và cậu nhẹ nhàng nhảy lên mình ngựa.
Arthos cũng thong thả lên ngựa sau khi đã nói khẽ một lời với tên hầu, nên
đáng lẽ đi theo sau ngay thì hắn trở lên nhà. Raoul mừng rỡ được bá tước đi
cùng, nên không nhận thấy hoặc làm ra bộ không nhận thấy gì hết.
Hai người quý tộc ra Pont Neuf, đi dọc các kè hay đúng hơn như hồi ấy
người ta gọi là mảng Pépin, và đi men theo các bức tường của toà Biệt
trang lớn Grand Chatelêt . Họ vào phố Saint-Denis thì tên hầu đuổi kịp.
Họ đi đường rất im lặng. Raoul cảm thấy rõ ràng phút chia tay đang đến; cả
ngày hôm qua bá tước bảo ban làm mọi thứ liên quan đến cậu. Hơn nữa,
những cái nhìn của ông tăng bội phần trìu mến, và vài lời ông bật ra chan
chứa yêu thương. Chốc chốc một suy nghĩ hoặc một điều khuyên nhủ thốt
ra thì lời lẽ đầy vẻ ân cần lo lắng.
Sau khi qua cửa ô Saint-Denis, và tới ngang tầm toà Récollets, Arthos liếc
nhìn con ngựa của từ tước và nói:
- Raoul, tôi vẫn thường bảo anh phải đề phòng điều này và chớ có quên, vì
đó là một khuyết điểm lớn của một người cưỡi ngựa. Nhìn xem! Con ngựa
của anh đã mệt rồi, sùi cả bọt mép ra, trong khi con ngựa của tôi vẫn như
mới ở chuồng ra. Anh ghì hàm thiếc mạnh quá làm cho nó cứng cả mõm;
và hãy chú ý, anh sẽ không thể làm nó vận động với sự lanh lẹn cần thiết.
Sự an toàn của người kỵ sĩ đôi khi nằm trong sự tuân theo lẹ làng của con
ngựa. Tám ngày nữa, anh hãy nhớ tới điều đó, vì anh sẽ không phải vận
động trong một trường đua ngựa mà là trên một bãi chiến trường.
Rồi để điều nhận xét ấy khỏi mang một vẻ quan trọng nặng nề đột nhiên
Arthos nói tiếp:
- Raoul xem kìa, cánh đồng đẹp thế kia; săn bắn chim đa đa thì tuyệt.
Raoul được một bài học tốt và tỏ ra rất khâm phục, vì nó được đưa ra một
cách tế nhị dịu dàng biết chừng nào.
- Hôm nọ tôi còn chú ý một điều nữa, - Arthos nói, - đó là khi dùng súng
ngắn, tay anh duỗi thẳng quá, nên bắn mất chính xác. Vì anh bắn mười hai
phát thì trượt ba.
- Còn ông thì cả mười hai phát đều trúng đích, - Raoul cười đáp. - Bởi vì tôi