Đàn bà thế đấy! - D Artagnan nói triết lý.
- Đàn bà, không phải, nhưng các bà hoàng hậu.
- Trời ơi, về phương diện ấy, các hoàng hậu hai lần là đàn bà.
- Thế còn ông de Beaufort, ông ta vẫn ở trong tù à?
- Vẫn, thế thì sao?
- À vì ông ta muốn điều tốt lành cho tôi, ông ta có thể gỡ ra cho tôi.
- Có lẽ anh còn gần được tự do hơn ông ấy; như vậy chính anh sẽ gỡ cho
ông ta.
- Thế thì, chiến tranh…
- Sẽ có
- Với Tây Ban Nha?
- Không, với Paris.
- Anh định nói gì?
- Anh có nghe những tiếng súng kia không?
- Có. Thì sao?
- Các thị dân đang đánh cầu dạo.
- Anh có tin rằng có thể làm nên trò trống gì với cái đám thị dân ấy không?
- Có chứ, họ có nhiều hứa hẹn đấy, và nếu như họ có một thủ lĩnh có thể tập
hợp tất cả các nhóm lại làm một.
- Không được tự do cực thật.
- Ồ, lạy Chúa! Anh đừng thất vọng. Nếu Mazarin cho tìm anh, ắt là cần đến
anh; và nếu ông ta cần anh thì này, tôi xin chúc mừng anh. Hàng bao nhiêu
năm nay, chẳng ai còn cần đến tôi nữa; cho nên anh thấy tôi đã đến đâu rồi
đó.
- Anh hãy khiếu nại đi, tôi khuyên anh đấy!
- Nghe này, Rochefort. Một thoả ước.
- Thoả ước gì?
- Anh biết rằng chúng ta là bạn tốt.
- Mẹ kiếp! Tôi vẫn còn mang những dấu tích của tình bạn chúng ta: ba nhát
kiếm!…
- Này! Nếu anh lại trở thành người được ưu ái thì xin đừng quên tôi nhé!
Lời thề của Rochefort, nhưng cũng phải được đáp lại.