Rồi khi rượu mang ra và d Artagnan còn lại một mình với Raoul, anh nhìn
thẳng vào mặt Raoul mà nói:
- Anh tự thấy bằng lòng với mình lắm phải không?
- Vâng ạ, - Raoul đáp. - Hình như tôi đã làm tròn bốn phận của mình. Tôi
đã chẳng bảo vệ nhà vua đó sao?
- Thế ai bảo anh bảo vệ vua?
- Thì chính Bá tước de La Fère.
- Đúng, vua, nhưng hôm nay anh không bảo vệ vua, anh đã bảo vệ Mazarin,
như thế lại khác hẳn.
- Nhưng thưa ông…
- Anh đã làm một việc dị thường, anh bạn trẻ ạ, anh đã dây vào nhưng
chuyện không can hệ gì đến anh.
- Song chính ông…
- Ồ, tôi là chuyện khác tôi phải tuân theo mệnh lệnh vị chỉ huy của tôi. Vị
chỉ huy của anh là Ngài hoàng thân. Hãy nhớ rõ điều đó, anh không có
người chỉ huy nào khác. Nhưng mà, - D Artagnan nói tiếp, - người ta đã
trông thấy cái đầu vớ vẩn này đang đi theo phái Mazarin và giúp vào việc
bắt bớ Broussel! Thôi, chớ có hé miệng một ti gì kẻo Bá tước de La Fère sẽ
tức giận đấy.
- Ông cho rằng bá tước de La Fère sẽ tức giận tôi ư?
- Hẳn đi chứ! Tôi chắc chắn như vậy; nếu không vì điều ấy, thì có lẽ tôi sẽ
cảm ơn anh vì rốt cuộc anh đã làm việc cho chúng tôi. Cho nên tôi đã thay
bá tước mà quở trách anh, cơn thịnh nộ sẽ dịu hơn, anh hãy tin như vậy.
Với lại, - D Artagnan nói thêm, - Con thân yêu, ta dùng đặc quyền mà
người đỡ đầu của con đã nhượng cho ta.
- Thưa ông, tôi không hiểu ý ông, - Raoul nói.
D Artagnan đứng dậy đến bàn viết lấy một bức thư đưa cho Raoul.
Raoul đọc lướt qua tờ giấy và cái nhìn trở nên bối rối. Ngước đôi mắt đẹp
rưng rưng lệ nhìn d Artagnan anh nói:
- Ôi, lạy Chúa! Vậy là ông Bá tước đã rời Paris mà không gặp tôi.
- Ông ra đi cách đây bốn ngày, - D Artagnan nói.
- Nhưng bức thư dường như chỉ rõ rằng ông ấy đang trải qua một mối nguy