- Từ ba hôm nay rồi.
- Thế tại sao ông ta không đến thăm tôi?
Người ta đã nói với ông ta rằng. Đức ông sẽ thứ lỗi cho tôi…
- Tất nhiên, cứ nói.
- Rằng Đức ông đang thương lượng với triều đình.
Gondy cắn môi.
- Người ta lừa dối ông ấy đấy. Hãy dẫn ông ấy đến đây vào lúc tám giờ,
ông linh mục ạ, và cầu Chúa ban phước cho ông cũng như tôi ban phước
cho ông!
Ông linh mục thứ hai cúi chào và đi ra.
Chủ giáo quay về phía người còn lại và nói:
- Bây giờ đến lượt ông. Liệu ông có gì hay để hiến cho tôi như hai ông kia
không?
- Thưa Đức ông, còn hay hơn ạ.
- Gớm nhỉ! Hãy chú ý là ông vừa mới làm một điều cam kết ghê gớm: Một
vị đã hiến cho tôi một thương nhân, vị kia hiến cho tôi một bá tước; hẳn là
ông sẽ hiến cho tôi một vị hoàng thân phải không?
- Thưa Đức ông, tôi sẽ hiến ngài một kẻ ăn mày.
- A! A! - Gondy suy nghĩ và kêu lên. - Ông nói phải đấy, ông linh mục ạ;
một người nào đó sẽ làm nổi dậy cả cái đạo quân những kẻ cùng khổ làm
tắc nghẽn ngã tư đường phố Paris và có thể khiến họ kêu la khá to để cho
tất cả nước Pháp nghe thấy rằng chính lão Mazarin đã dồn họ đến cảnh bị
gậy…
- Vừa hay tôi có người mà ngài cần.
- Hoan hô! Người nào vậy?
- Một kẻ ăn mày tầm thường như tôi đã nói với Ngài, hắn xin của bố thí
bằng cách đưa nước thánh trên những bậc thềm của nhà thờ Saint Eustache
từ gần sáu năm nay.
- Và ông nói rằng hắn có ảnh hưởng lớn đến đồng bọn ạ?
- Đức ông có biết rằng cảnh ăn mày là một đội quân có tổ chức một thứ
hiệp hội của những kẻ không sở hữu gì hết chống lại những kẻ có sở hữu,
một hiệp hội trong đó mỗi người đóng góp phần của mình và nó thuộc về