- Phải, thế sao?
- Tôi sẽ cung cấp cho ngài hai ngàn người.
- Bác không nói khoác chứ?
- Ngài có muốn một bằng chứng không?
- Có.
Ba cây nến được thắp lên, chảy ở ba cửa sổ mà một cửa trông ra khu Cité,
một cửa trông ra Hoàng cung và một cửa trông ra phố Saint-Denis.
Người ăn mày lẳng lặng đi ra lần lượt thổi tắt ba ngọn nến.
Chủ giáo đứng trong bóng tối, căn phòng chỉ còn được chiếu bới ánh sáng
chập chờn của mặt trăng khuất trong những đám mây đen lớn mà nó viền
bạc ở chung quanh.
- Ngươi làm gì thế? - Chủ giáo hỏi.
- Tôi phát tín hiệu.
- Tín hiệu gì?
- Tín hiệu dựng lũy chướng ngại.
- À ! À !
- Lúc này ra khỏi đây, ngài sẽ thấy người của tôi đang hành động. Song le
ngài hãy đề phòng kẻo gẫy chân khi vấp phải một dây xích hoặc rơi xuống
một cái hố.
- Tốt lắm! Tiền đây cũng bằng số tiền ngươi đã nhận. - Bây giờ hãy nhớ
rằng nhà ngươi là một thủ lĩnh và chớ có đi uống rượu.
- Hai mươi năm nay tôi chỉ uống nước.
Chủ giáo đưa túi tiền cho gã ăn mày và nghe tiếng bàn tay moi móc và mân
mê những đồng tiền vàng.
- Á à! - Chủ giáo nói, - Đồ vô lại, mi là một kẻ bủn xỉn.
Gã ăn mày buông một tiếng thở dài và quẳng túi tiền xuống.
- Thì ra tôi vẫn như thế ư, - Hắn nói, - và tôi không bao giờ gột bỏ được con
người cũ hay sao? Ôi khốn cùng, ôi phù hoa?
- Song bác cứ cầm lấy.
- Vâng, nhưng tôi xin thề trước mắt ngài rằng tôi sẽ dùng những gì còn lại
của tôi vào việc thiện.
Mặt gã tái đi và cau lại như một người vừa mới trải qua một cuộc đấu tranh