vẫy:
- Tờ lệnh đây, - Ông nói.
Dường như toàn thể Paris cùng reo hò ầm ĩ vì vui mừng; rồi vang lên
những tiếng hô:
"Broussel muôn năm! Chủ giáo muôn năm!".
-" Hoàng hậu muôn năm!" - Ông chủ giáo hô.
Mấy tiếng hô đáp lại, nhưng lẻ tẻ rời rạc.
Phải chăng chủ giáo hô lên câu đó chỉ là để cho Anne d Autriche nhận thấy
thế yếu của mình.
- Ông Gondy, - Bà nói, - bây giờ ông đã đạt được điều ông mong muốn thì
mời ông đi đi.
- Khi nào hoàng hậu cần đến tôi, - chủ giáo cúi chào và nói, - Xin Hoàng
thượng biết cho rằng tôi sẵn sàng chờ lệnh.
Hoàng hậu gật đầu và Gondy rút lui.
Cửa vừa mới đóng lại, Anne d Autriche đã giơ tay ra về phía ấy mà nói:
- A! Tên thầy tu đáng nguyền rủa kia! Sẽ có ngày ta cho mi uống nốt chén
mật đắng mà mi đã chuốc cho ta hôm nay.
Mazarin chầm chậm tiến đến gần bà.
- Hãy để mặc tôi, - Bà nói - Ông không phải là một người đàn ông?
Và bà đi ra.
- Chính bà mới không phải một người đàn bà, - Mazarin lẩm bẩm.
Rồi sau một lát trầm ngâm, ông chợt nhớ ra rằng d Artagnan và Porthos
chắc vẫn ở kia, do đó đã nghe thấy hết cả. Ông cau mày và đi thẳng đến
chỗ che thảm và vén lên: căn phòng vắng tanh.
Khi nghe lời nói cuối cùng của hoàng hậu, d Artagnan đã nắm tay Porthos
và kéo bạn đi ra phía hành lang.
Mazarin cũng ra hành lang và thấy đôi bạn đang đi dạo.
- Ông d Artagnan, tại sao ông rời căn phòng?
- Bởi vì, - D Artagnan đáp, - hoàng hậu đã ra lệnh cho tất cả mọi người đi
ra, tôi nghĩ rằng lệnh ấy là cho chúng tôi cũng như cho những người khác.
- Như vậy là ông đã ra đây từ…
- Từ khoảng mười lăm phút d Artagnan vừa nói vừa nhìn Porthos và ra hiệu