Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 52
Cuộc hội kiến
Sáng hôm ấy, d Artagnan nằm trong phòng Porthos. Đó là một thói quen
của đôi bạn từ khi có những cuộc rối loạn. Dưới chân giường họ để gươm
kiếm và trên bàn trong tầm tay để súng ngắn.
D Artagnan vẫn còn ngủ và mơ thấy trời phủ một đám mây, từ đám mây ấy
rơi xuống một trận mưa vàng và anh giơ mũ ra hứng dưới một ống máng,
Porthos thì mơ thấy cái tấm bảng ở cỗ xe của mình không đủ rộng để chứa
hết những gia huy mà anh cho tô vẽ vào đấy.
Các anh thức giấc vào lúc bảy giờ do một thằng hầu không vận áo dấu
mang một bức thư đến cho d Artagnan.
- Thư của ai đấy? - Chàng Gascon hỏi.
- Của hoàng hậu, - Tên hầu đáp.
- Sao! - Porthos ngồi dậy ở trên giường nói - Nó bảo gì vậy?
D Artagnan bảo thằng hầu sang buồng bên cạnh và khi nó khép cửa lại, anh
nhẩy ra khỏi giường và lướt đọc rất nhanh, trong khi Porthos cứ giương mắt
ếch ra mà nhìn, mà không dám hỏi câu nào.
- Này bạn Porthos - D Artagnan đưa thư ra và nói, - Lần này thì đây là danh
hiệu Nam tước của cậu và tờ phong đại uý của tôi. Cầm lấy đọc đi và xét
đoán.
Porthos giơ tay đón bức thư và run run đọc dòng chữ:
"Hoàng hậu muốn nói chuyện với ông d Artagnan. Ông hãy đi theo người
đưa thư!"
- Ơ này! - Porthos nói, - Mình thấy đây chỉ là chuyện bình thường.
- Mình thì lại thấy nhiều chuyện đặc biệt, - D Artagnan nói.
Nếu người ta gọi đến tôi, tức là công việc rối rắm lắm. Cậu thử nghĩ xem
trong đầu óc hoàng hậu phải xáo động thế nào thì kỷ ức về tôi sau hai chục
năm trời nó mới nổi lên trên mặt nước chứ?