- Ông d Artagnan này, - Hoàng hậu nói:
- Tất cả những điều ông nói về những người bao quanh tôi có lẽ đúng đấy;
nhưng tôi chỉ tin cậy có một mình ông thôi. Tôi biết ông là của giáo chủ,
nhưng hãy là của tôi nữa, tôi sẽ đảm nhận vận hạnh của ông. Nào, giờ đây
liệu ông có làm cho tôi cái mà hồi xưa người quý tộc kia mà ông không biết
ấy đã làm cho hoàng hậu không?
- Tôi sẽ làm mọi điều mà Hoàng thượng ra lệnh, - D Artagnan nói.
Hoàng hậu ngẫm nghĩ một lát, và nhìn thấy thái độ dè đặt của người lính
ngự lâm, bà nói:
- Có lẽ ông thích sự nghỉ ngơi phải không?
- Tôi không biết nữa, thưa Lệnh bà, vì tôi có được nghỉ ngơi bao giờ đâu.
- Ông có bạn bè không?
- Tôi có ba người bạn: hai người đã rời Paris không biết đi đâu. Còn mỗi
một người còn lại, nhưng tôi chắc rằng đó là một trong số những kẻ biết
người kỵ sĩ mà Hoàng thượng đã nói với tôi.
- Tốt lắm. - Hoàng hậu nói:
- Ông và bạn của ông giá trị bằng một đội quân.
- Thưa Lênh bà, tôi phải làm gì?
- Năm giờ ông trở lại đây và tôi sẽ nói ông biết; nhưng này chớ có nói với
bất kỳ ai về cuộc gặp gỡ mà tôi hẹn với ông!
- Không đâu, thưa Lệnh bà!
- Thề trước Chúa Jesus đi.
- Thưa Lệnh bà, tôi không bao giờ sai lời hứa. Tôi đã nói không là không.
Mặc dầu ngạc nhiên về thứ ngôn ngữ ấy mà bà không quen nghe từ miệng
các cận thần của mình, hoàng hậu coi đó một điểm tốt cho nhiệt tình mà d
Artagnan đem ra phục vụ bà trong việc hoàn thành kế hoạch của bà. Đó là
một trong những thủ đoạn của chàng Gascogne đôi khi nhằm che đậy sự
tinh tế sâu xa của mình dưới cái bề ngoài có vẻ là một sự cục cằn trung
thực.
- Lúc này hoàng hậu không có điều gì khác phán bảo tôi chứ? - anh nói.
- Không, ông ạ - Anne d Autriche đáp, - Ông có thể lui cho đến lúc mà tôi
đã hẹn.