- Chẳng là, - D Artagnan nói tiếp, - Trong lúc hành hình, tôi không xem vua
như bá tước nghĩ, bởi vì tôi biết một người sắp chết như thế nào rồi, và dù
đã quen với những chuyện như thế, nó vẫn làm tôi khó chịu. Cho nên tôi đã
nhìn kỹ tên đao phủ che mặt, như đã nói với các bạn, tôi nảy ra ý nghĩ xem
hắn là ai. Do chúng ta có thói quen bổ sung lẫn nhau và gọi nhau giúp đỡ,
như người ta vẫn thường dùng tay nọ hỗ trợ tay kia, tôi bất giác nhìn xem
Porthos có đấy không; bởi vì tôi biết là Aramis lúc ấy ở bên vua, còn bá
tước đang ở dưới gầm sàn đoạn đầu đài. Vì thế mà tôi thứ lỗi cho anh, - D
Artagnan chìa tay ra cho Arthos và nói - chắc là anh đau khổ lắm.
- Tôi nhìn quanh và trông thấy ở bên cạnh tôi một cái đầu vỡ toác vá qua
quít bằng vải đen. "Ô hay? - Tôi tự nhủ. - hình như một miếng vá theo kiểu
vá của mình, và chính ta đã khâu cái sọ ấy ở đâu thì phải". Quả thật đó là gã
Scotch tội nghiệp, em của Parry mà các bạn biết đấy; người đã bị Groslow
đùa thử sức mình, và chỉ còn có nửa đầu khi chúng ta gặp.
- Hoàn toàn đúng, - Porthos nói, - Người có gà mái đen.
- Đúng thế Porthos ạ, người có gà mái đen.
- Đúng thế, chính hắn. Hắn ra hiệu với một người khác đứng ở phía bên trái
tôi, tôi quay lại và nhận ra bác Grimaud thật thà, cũng như tôi, đang hau
háu nhìn tên đao phủ che mặt.
- Ô! Tôi bảo bác ta. Đó là tiếng nói tắt bá tước thường dùng để nói với bác.
Grimaud hiểu ngay là người ta gọi mình và quay phắt lại như một chiếc lò
so; bác nhận ra tôi và giơ tay trỏ người che mặt, bác nói: "Hèm!" Thế có
nghĩa là: "Ông có trông thấy không". " Mẹ kiếp" - Tôi đáp. Chúng tôi hoàn
toàn hiểu nhau. Tôi quay về phía người Scotch; anh ta cũng có những cái
nhìn biết nói. Tóm lại các anh biết đấy, mọi sự kết thúc thật là bi thảm. Dân
chúng ra về; chiều xuống dần; tôi rút lui vào một góc quảng trường cùng
với Grimaud và người Scotch và ra hiệu cho anh ta ở lại với chúng tôi. Từ
chỗ ấy tôi trông thấy tên đao phủ vào phòng vua thay quần áo vì chắc hẳn
quần áo hắn nhuốm đầy máu. Sau đó, hắn đội mũ khoác tấm áo choàng và
biến mất. Tôi đoán là hắn sắp đi ra, bèn chạy đến phía trước cổng.
Quả đúng thật, năm phút sau chúng tôi trông thấy hắn xuống thang.
- Cậu đi theo hắn chứ? - Arthos hỏi.