Với một tình cảm không cưỡng nổi, Arthos kêu lên:
- Ôi! các anh ơi! Chúng ta hãy là những con người chúng ta hãy là những
kẻ có đạo!
D Artagnan buông ra một tiếng thở dài nghe như một tiếng rên rỉ. Aramis
hạ mũi gươm. Porthos ngồi xuống.
- Xem kìa, - Arthos nói, - Xem kìa, cái chết đang hiện lên gương mặt hắn.
Hắn kiệt sức rồi, và chỉ một phút nữa thôi, hắn sẽ chìm xuống tận đáy biển.
Ôi! Hãy tránh cho tôi niềm ân hận gớm guốc ấy; đừng bắt tôi phải chết vì
nhục nhã, các bạn ơi, hãy ban cho tôi tính mạng của kẻ khốn khổ đó, tôi sẽ
ban phước cho các anh, tôi sẽ…
- Tôi chết mất, - Mordaunt lẩm bẩm, - Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Ta hãy giành lấy một phút. – Aramis cúi sang bên trái bảo d Artagnan, rồi
cúi sang bên phải bảo Porthos - Chèo một mái nữa nào.
D Artagnan không đáp lại bằng cử chỉ hoặc lời nói. Anh bắt đầu xúc động
phần vì những lời van nài của Arthos, phần vì cảnh tượng đang diễn ra
trước mắt anh. Riêng Porthos đẩy một mái chèo, nhưng vì chèo có một bên
nên chiếc thuyền quay vòng và khiến Aramis nhích gần lại kẻ sắp chết.
- Bá tước de La Fère! - Mordaunt kêu lên, - Bá tước de La Fère ơi? Chính
là ngài mà tôi xin thưa, chính là ngài mà tôi cầu khẩn, ngài hãy thương
tôi!… Bá tước de La Fère, ngài ở đâu? Tôi không còn nhìn thấy gì cả… Tôi
chết mất!… Cứu tôi với, cứu tôi!
Với vẻ cao thượng và đường hoàng vốn có, Arthos chìa tay ra cho
Mordaunt và nói:
- Tôi đây! Ông hãy bám lấy tay tôi mà leo lên thuyền.
- Thà không nhìn còn hơn, - D Artagnan nói - Sự yếu đuối ấy làm tôi thêm
sợ hãi.
Anh quay lại phía các bạn; họ chen nhau vào phía cuối thuyền dường như
sợ đụng chạm vào cái kẻ mà Arthos đã không ngại ngần chìa tay ra cho nó.
Mordaunt cố hết sức nhô người lên, nắm lấy bàn tay đang chìa ra cho hắn
và bám chặt lấy với sức mãnh liệt của niềm hy vọng cuối cùng.
- Được rồi. - Arthos nói. - Đặt tay kia vào đây.
Và anh giơ vai mình ra làm điểm tựa thứ hai, thành thử đầu anh gần chạm