- Không sao, - D Artagnan nói với giọng thật vồn vã - Ông Du Vallon thân
mến ơi, thế là vinh dự cho bá tước de La Fère lắm đấy, nhất là cuộc viếng
thăm đầy hy vọng. Mà theo lời tôi là một vinh dự quá lớn lao đối với một
người tù, nên tôi ngỡ rằng ông Comminger nhầm.
- Sao, tôi nhầm ư?
- Có lẽ không phải ngài Mazarin sẽ đến thăm bá tước de La Fère, mà là bá
tước de La Fère sẽ được ngài Mazarin gọi đến chăng?
Cố sắp xếp lại mọi việc cho thật chính xác, Comminger cãi:
- Không, không, không! Tôi nghe đầy đủ điều mà giáo chủ nói với tôi
Chính giáo chủ sẽ đến thăm bá tước de la Fère.
D Artagnan thử bắt chợt một cái nhìn của Porthos xem anh ta có hiểu tầm
quan trọng của cuộc viếng thăm ấy không, nhưng Porthos chẳng buồn nhìn
gì hết.
- Ngài giáo chủ vẫn quen đi dạo ở vườn cam à? - D Artagnan hỏi.
Tối nào ông ấy cũng vào đó. Hình như ông ta đến đấy để suy nghĩ về công
việc quốc gia.
- Thế thì tôi bắt đầu tin rằng ông de La Fère được Các hạ đến thăm - D
Artagnan nói. - Chắc hẳn ngài cũng đi cùng với ai chứ?
- Cùng hai tên lính.
- Ngài bàn việc như vậy trước hai người lính ư?
Bọn lính là những dân Thụy Sĩ ở các làng xóm nhỏ và chỉ nói tiếng Đức.
Vả lại rất có khả năng là chúng đợi ở ngoài cửa.
D Artagnan bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, để cho nét mặt của mình
chỉ lộ ra những gì mà anh cho phép biểu hiện. Anh nói:
- Ngài Mazarin tránh đi một mình vào nhà bá tước de La Fère như vậy,
chắc là vì bá tước điên khùng lắm nhỉ.
Comminger bật cười nói:
- Ai chà! Chẳng trách người ta bảo các ông là những kẻ ăn thịt người! Còn
ông bá tước de La Fère thì lịch thiệp, lại không có vũ khí. Vả chăng Các hạ
chỉ kêu một tiếng thôi là hai lính tùy tùng sẽ chạy đến ngay.
Có vẻ đang nhớ lại những kỷ niệm d Artagnan nói:
- Hai tên lính! Phải rồi, thì ra đó là hai người mà tôi nào tôi cũng nghe thấy