- Nhưng nếu có chật thì cũng không lo, cái dải đeo gươm là đủ, nhất là cái
mũ có lông chim đó.
May sao thằng lính thứ hai là một tên Thụy Sĩ to lớn, thành thử trừ một vài
chỗ bị bật chỉ, có thể nói là bộ quần áo mặc rất vừa.
Trong một lúc, có (tiếng vải sột soạt) Porthos và d Artagnan mặc vội vàng.
- Xong rồi! - cả hai người cùng nói. Rồi quay lại phía hai tên lính anh bảo -
Nếu các anh ngoan ngoãn thì sẽ chẳng có chuyện gì ra đâu, nhưng nếu
động đậy thì toi mạng đấy.
Hai tên lính câm như hến. Chúng đã nếm bàn tay Porthos và hiểu rằng đây
là chuyện hết sức nghiêm túc và chẳng nên kêu ca phàn nàn gì cả.
Bây giờ, - D Artagnan nói - chắc là cậu chẳng bực mình vì đã hiểu ra có
phải không?
- Phải lắm.
- Nào, ta ra sân.
- Chúng ta thay thế hai thằng cha kia.
- Được - Chúng ta đi lại dọc ngang.
- Và trông thật là hay, vì trời không nóng.
- Lát nữa tên hầu phòng sẽ đến gọi như hôm qua và hôm kia.
- Chúng ta trả lời chứ?
- Không, trái lại.
- Tùy cậu thôi… Tôi chẳng thiết trả lời.
- Chúng ta không trả lời. Chúng ta chỉ chụp mũ lên đầu và đi hộ tống Các
hạ.
- Đi đâu?
- Đi theo ông ta, đến chỗ Arthos. Cậu tưởng rằng anh ta sẽ bực mình phải
gặp chúng ta hay sao?
- Ồ, ồ -Porthos kêu lên, - tôi hiều rồi.
- Hãy đợi mà kêu, Porthos ạ, vì tôi xin thề với cậu là chưa đến chỗ kết thúc
đâu, - Chàng Gascon nói giễu cợt.
- Có chuyện gì sẽ xảy ra? - Porthos hỏi.
- Hãy theo tôi, - D Artagnan đáp, - Ai sống thì sẽ thấy.
Rồi chui lại qua lỗ hổng anh nhẹ nhàng rườn xuống sân. Porthos ra cũng