Miền đông hải sao ngời nhấp nhoáng, sóng mòi tràn ngập báu
châu.
Rồng múa đồng cung,
Phượng bay chu để.
Tiếng hay sắc đẹp, không tham thói quý tình phàm,
Ngựa gấm dao vàng, cảm phát lòng từ niềm đạo.
Có sinh lại có sát,
Làm vua kiêm làm thầy.
Việc làm một thời,
Tiếng lưu nghìn thủa.
Lão tăng:
Từ thơ ấu thường hay bệnh hoạn, chẳng tham sống ở trong trần,
Lìa gia đình lo việc tu hành, chỉ muốn lánh ra ngoài cõi.
Lòng như tro lạnh,
Áo khoác nâu sồng.
Gậy thiền còn xa cắm ruộng hoa,
Thư cá bỗng đưa qua thành Huệ.50
Chắc kiếp trước có cùng nhau ước hẹn, đã kề vai còn lẳng lặng đi
qua,
Nên kiếp này bỗng nhớ lại nhơn duyên, vừa gặp mặt đã cười xòa
vui vẻ.
Ai bảo nhà nho đạm bạc, từng nhờ Khổng thánh mở mang,
Chỉn e51 đạo Phật điêu tàn, sẽ bị Cù Đàm trách móc.
Yếu hèn xét phận,
Cứu vãn không tài.
Sáo thổi rừng hoang, để ai thưởng thức,
Cỏ trồng lầu ngọc, khôn nỗi xới vun.
Nay may gặp cố tri,
Để luận bàn việc ấy.
Chẳng quên Linh Thứu52, bảo truyền tôi tớ hộ trì,
Gặp hội Diêm phù53 chia mở trống cờ truyền đạo.
Há nệ mão treo anh lạc, cứ chuyển cơ thần,