vòng trống vây quanh các chậu kiểng như xác chết. Một số ít khác cũng
núp từ bên sau các vòng tròn đó có cử động và thỉnh thoảng họ có nổ
súng. Viên Sĩ quan tình báo cho Guy biết.
— Những người còn sống đó dường như họ cương quyết đánh cho
tới cùng. Chúng tôi nghĩ là chúng có độ một Trung đội tham dự vào
trận này mà thôi. Đây chỉ là một vụ nhỏ không ra gì so với các trận ở
Huế và Đà Nẵng hay ở một số các thành phố khác.
Guy hết kiên nhẫn:
— Được rồi, vậy ông nói cho tôi biết, tại sao ông không gửi cho ai
tới mà quét sạch chúng đi cho rồi? Việt Cộng mà giữ được nơi uy
quyền này của chúng ta càng lâu thì đám báo chí họ càng làm dữ với
chúng ta đó.
— Các cấp chỉ huy của chúng tôi quyết định không nên để binh sĩ
thiệt mạng vô ích trước khi trời sáng, chừng đó thì quét chúng ra cũng
không khó khăn gì đâu.
Vièn Sĩ quan tình báo trả lời thẳng và Guy đáp vội:
— Lạy chúa tôi, như vậy thì sẽ trễ mất. Tôi đã nghe tin tức qua các
băng tần số ngắn, cả thế giới dều loan tin là chúng nó đang chạy khắp
cái Tòa Đại Sứ này rồi và chúng ta không đuổi được chúng nó ra, vậy
chúng ta phải ngồi đây đợi cho chúng nó tung hoành, thắng mẻ tuyên
truyền này hay sao?
Người Sĩ quan tình báo bên kia đầu dây lạnh lùng dáp:
— Để tôi cho đính chính lại nguồn tin này. Hãy tin nơi tôi đi. Ở đây
chúng tôi thấy rõ tình hình hơn ông. Hãy bình tĩnh ngồi yên ở đó. Mọi
việc rồi đâu đó sẽ êm thắm.
— Đụ mẹ. Chỉ cần một vài binh sĩ quả cảm cũng đủ quét chúng nó
trong vài phút.
Guy giận dữ thét thật to, nhưng đầu dây điện thoại bên kia đã cúp
hẳn. Guy văng tục, dằn mạnh ống nói xuống máy rồi bước gần ra cửa
sổ. Bên ngoài thỉnh thoảng người ta vẫn còn bắn lên những trái sáng rời
rạc, các binh sĩ Việt Cộng bên dưới sân cỏ vẫn còn bắn trả với các binh