Chương 1: Hải tặc tuyển người
Mùa hè năm 1515. Bờ biển Algiers, Bắc Phi nằm sát cạnh Địa Trung Hải,
xanh ngắt, trong lành và mát mẻ, thế nhưng vào mùa hè, những cơn gió thổi
đến từ sa mạc Sahara lại mang theo hơi nóng hầm hập có thể sấy khô người
sống thành những xác ướp. Giữa trưa, vầng mặt trời khổng lồ thiêu cháy
thành phố nằm ven biển này thành một cái lò nướng gần 50
0
C, ngay cả lũ
ruồi cũng không chọn thời điểm này để ra ngoài kiếm ăn, nhưng trên quảng
trường nằm giữa trung tâm thành phố Algiers, lại có đến hơn hai nghìn
người đàn ông đang chen chúc tụ tập đông nghẹt ở đây.
“Mẹ kiếp, đợi lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa chịu bắt đầu?”
Một người đàn ông lau mồ hôi trên mặt đầy vẻ nôn nóng, rồi cử động đôi
chân đã hơi tê cứng. Hắn vừa mới đánh nhau với người ta chỉ vì một chút
bóng râm ít đến đáng thương dưới tán cây cọ, khuôn mặt bầm tím càng
khiến hắn thêm nóng nảy.
“Chờ đi, tao dám cá rằng chỉ cần vừa bắt đầu, là lập tức sẽ tuyển đủ người,
thuyền của Hayreddin không dễ lên như vậy đâu.” Bình thường đội thuyền
bổ sung nhân lực chỉ cần tầm hai, ba trăm người, nhưng số người đến ứng
tuyển lại đông gấp mười lần, mức độ cạnh tranh tàn khốc ra sao chỉ nghĩ
thôi cũng biết.
“Nước ép táo chua đây! Bia nhẹ đây! Đồ uống ướp lạnh giải khát tránh
nóng đây!”
“Sung nào! Nho tươi nào! Ôliu khô nào! Pho mát dê vừa thơm vừa ngọt
nào!”
“Quý khách, có cần vải dầu lau đao không? Lau xong đảm bảo sắc ngọt
sáng bóng, đến bảo đao của Aladdin cũng không bì được! Không cần à?