Tối nay, tên cai ngục vứt bữa ăn duy nhất trong ngày vào rồi khóa cửa bỏ
đi. Nick gẩy gẩy nhặt nhặt một lúc, chọn ra mấy thứ vẫn còn tương đối
tươm tất tươi ngon đưa cho Victor, còn mình cầm bát canh mà như bát
nước rửa bát vo gạo lên uống liền mấy ngụm. Để tăng thêm cảm giác no
bụng, nàng còn cẩn thận nhai những thứ bên trong bát canh, một vài sinh
vật nhỏ chuyển động giữa hai hàm răng của nàng phát ra tiếng vỡ lép bép.
Trong bầu không khí im lặng như giữa bãi tha ma, âm thanh đó quả thực
khiến người ta muốn phát điên.
Victor nghe mà cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đang cuộn trào,
bất lực cằn nhằn: “Cô không thể uống liền một hơi được sao? Cứ nhất định
phải nhai bọn chúng mới được à?”
“Chỉ là mấy con giòi thôi mà, lại còn man mát beo béo nữa chứ, ăn khá
ngon đấy”. Nick bình luận như thể một chuyên gia ẩm thực, thở dài một
tiếng nói tiếp: “Cậu chủ à, anh thật khó hầu hạ, khuất mắt trông coi, anh
tranh thủ lúc trời tối ăn hết phần của mình đi”.
“Cuối cùng tôi đã lý giải được nỗi ám ảnh của cô đối với bánh mì trắng
rồi”. Victor than thở: “Bây giờ chỉ cần có người cho tôi một chút thức ăn
sạch sẽ thôi, tôi sẵn sàng chuyển nhượng không hoàn lại cái họ Medici này
cho hắn”.
Nick nhún nhún vai không cho là vậy, tựa hồ cảm thấy cái họ như có như
không đó căn bản không giá trị bằng một mẩu bánh mì trắng thơm phức.
Karl vừa nằm vừa ăn một chút mì nửa sống nửa chín, dưới sự chăm sóc của
anh chàng bác sĩ, thể lực của hắn hồi phục cực kỳ nhanh, nhưng để kéo dài
thời gian, nên vẫn luôn giả vờ trọng thương chưa khỏi.
Ăn xong bữa tối vô cùng khó nuốt này, Nick quệt quệt miệng, thì thầm nói
với hai người còn lại: “Nghe này, tôi đã quan sát hơn mười ngày nay, gần
như đã nắm chắc được thời gian thay ca đổi vị trí của đám cai ngục rồi.