Lượt đạn đầu tiên là màn cảnh cáo không lời của vua hải tặc, chỉ nhắm vào
quảng trường chính giữa thành phố và những khoảnh đất trống. Đâu đâu
cũng thấy cảnh người và động vật hoảng loạn chạy trốn, đám người quyền
quý trong thành hai chân run lẩy bẩy bò ra từ trong gậm giường, chẳng thể
tìm nổi một tên hầu nắm rõ tình hình bên ngoài. Lúc binh lính giữ thành tới
thông báo một số lượng lớn thuyền hải tặc đã phá hủy chiến hạm hộ tống,
bao vây hoàn toàn bến cảng, chẳng ai còn tâm trí đâu mà phản kháng nữa,
chỉ sợ đám cướp biển tàn sát toàn bộ thành phố, sẽ không một ai chạy thoát
được.
Lời nhắn của Hayreddin lập tức được gửi tới đất liền: Ba người đó, phải trả
lại cho ta nguyên vẹn không sứt mẻ.
Thẩm phán cân nhắc một chút, lập tức hiểu ra ngay kẻ đứng sau đám sát
thủ ám sát Pedro là ai, nhưng kẻ đứng sau quả thực quá sức kiêu ngạo,
cướp ngục không thành lại ngang nhiên tấn công trực diện, lấy tính mạng
người dân trong thành ra uy hiếp. Xác chiến hạm Tây Ban Nha cháy đen
trôi dập dềnh theo những con sóng biển, ngài thẩm phán là một người biết
xem xét thời thế, vội vàng chạy thẳng một mạch đến phòng giam định ban
lệnh đặc xá, nhưng lại bị đoàn kỵ binh cản lại, quân nhân suy cho cùng đều
là những kẻ có cá tính, không muốn chỉ uy hiếp đơn giản như vậy mà đã
hèn hạ khuất phục đám cướp biển.
“Thả ba tên đó ra, trách nhiệm có thể đổ lên đầu bọn cướp biển; không thả,
đừng nói là chức vị tiền đồ, mà ngay cả tính mạng của cậu và tôi cũng có
thể cùng vứt luôn xuống đáy biển!” Màn dạy dỗ vô cùng thấm thía của vị
thẩm phán khiến đoàn trưởng của đoàn kỵ binh lập tức tỉnh ngộ, lại thêm
một đám quý tộc tham sống khổ sở cầu xin, vị đoàn trưởng nhanh chóng
đưa ra quyết định, sai người di chuyển hết đống củi khô đi, thả ba kẻ đang
bị mắc kẹt trong phòng tra tấn ra.
Hắn thật sự đã đến rồi, mang theo thiên quân vạn mã.