nghĩ, lực cổ tay của thuyền trưởng khỏe vượt xa người bình thường, mà sao
cây đàn gỗ ấy chưa bị vỡ nhỉ?
“Ngủ ngon không?” Hayreddin lên tiếng.
Nick gật đầu rất mạnh, đến nỗi cằm chọc cả vào cổ. Có một bảo bối tốt như
vậy, sao có thể ngủ không ngon chứ?
“Tấm chăn không tồi chứ?” Câu nói của thuyền trưởng dường như ẩn chứa
chút âm mưu.
Nick liền hiểu ra nguồn gốc của món bảo bối kia, trả lời đầy cảnh giác:
“Rất tốt”.
Hayreddin nghiêm mặt nói: “Đương nhiên, đồ của tôi mà. Cô đã dậy rồi thì
mau mau gấp gọn gàng rồi mang đến đây trả cho tôi”.
“Không trả!” Nick lập tức cuống lên, giống như một con mèo hoang xù
lông dựng đứng nhảy bật dậy lớn tiếng phản bác: “Là của tôi chứ! Tôi đã
ngủ rồi thì nó thuộc về tôi!”
Nhìn dáng vẻ bảo vệ thức ăn của nàng, Hayreddin cuối cùng cũng lộ ra nụ
cười đùa bỡn quen thuộc: “Nói như vậy thì, những thứ thuộc về cô cũng
thật là nhiều”.
Nick ngẩn người, lúc hiểu ra được, rầu rĩ nói: “Thuyền trưởng, ngài lại xỏ
tôi rồi”.
“Chính là xỏ cô đấy, thế thì sao?”
Chẳng thế nào cả.
Nick nhìn cơ bụng tám múi cùng bờ vai và tấm lưng khỏe mạnh săn chắc,
nuốt nước bọt đầy kính sợ. Nàng có bản lĩnh dạy cho thuyền trưởng một bài
học không? Hiển nhiên là không. Chém giết càng nhiều, nàng lại càng nhạy