Vậy là có ý gì nhỉ? Nick không hiểu, nhưng trước giờ cậu không phải là
người thích nghĩ ngợi nhiều. Ngày mai có cơm ăn không, sẽ ngủ ở đâu, đều
là những chuyện của ngày mai. Mục tiêu của ngày hôm nay là tiêu diệt đối
thủ, những thứ khác, để sau rồi nói.
Trong khi Nick đang mải tìm chỗ sơ hở để tấn công, nhân tiện suy đoán
xem có thể giấu đống vũ khí kia làm của riêng không, thì con dê béo trong
mắt cậu đột nhiên mở miệng:
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Hayreddin nheo mắt đánh giá cậu nhóc một lượt,
giống như một con sư tử lười biếng đang ước chừng trọng lượng của con
mồi.
“…. Mười tám” Nick hơi hối hận vì sự thành thật của bản thân, nhưng
Hayreddin lại không mảy may để ý, càng hứng thú tiếp tục đặt câu hỏi:
“Đi biển được mấy năm rồi?”
“Hai ngày”
“Ồ, Sói Biển, gần bến cảng Bejaia… Sao cậu không suy nghĩ tới việc sang
bên chỗ tôi? Mấy ngày trước Algiers có một buổi tuyển chọn rất lớn mà”.
Sư Tử Đỏ rõ ràng rất tự tin về phúc lợi dành cho đội thuyền của mình
nhưng Nick lại không vui vẻ tẹo nào. Nghĩ tới những buổi phỏng vấn liên
tục bị làm khó, sau đó vì không tìm được công việc nào mà bị đói suốt hai
ngày.
“Tôi có đi, nhưng người tuyển chọn bên đó không nhận”. Khuôn mặt nhỏ
nhắn vốn dĩ không mang chút cảm xúc nào, giờ hai má bỗng hơi phồng lên,
khiến cậu thoạt nhìn càng giống một đứa bé bị ấm ức.
“Chậc, Hank đã phải trả giá vì không có mắt nhìn người rồi”. Dáng vẻ của
Hayreddin đầy thương xót, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm sau này mỗi
lần tuyển người phải đích thân đến tận nơi.