Ishak lên tiếng: “Quân Tây Ban Nha biết chúng ta sẽ phản kích, có khoảng
mười lăm nghìn hải quân đồn trú tại Algiers, nhiều gấp đôi chúng ta. Reis,
chú nghĩ kỹ xem nên đối phó thế nào? Toàn bộ đều anh em thân cận, anh
không muốn một cuộc chiến tiêu hao sinh lực lấy cứng chọi cứng đâu đấy”.
“Thiết giáp hạm kiên cố, đạn pháo hạng nặng, chúng ta nhất định sẽ tổn
thất đôi chút”. Hayreddin rút ra từ trong chồng tư liệu bằng giấy da dê về
tướng lĩnh quân địch trải lên mặt bàn, “Em đã từng đọc lý lịch của Andrea
Doria, là một quý tộc Genova trẻ tuổi thông thuộc binh pháp, có nhiều kinh
nghiệm thực chiến, khả năng ứng dụng chiến thuật cổ diển rất tốt, từng viết
hai cuốn sách liên quan đến lịch sử những trận hải chiến kinh điển”.
“Còn là một tên có văn hóa nữa chứ”. Râu Đỏ cầm lên một quyển sách bìa
mạ vàng lật lật vài trang, thấy bên trong những hình minh họa toàn là cách
bày trận liền vứt trả lại bàn, nói với em trai: “Anh không biết nhiều chữ
bằng chú, chú nói tiếp đi”.
“Andrea quá yêu thích chiến thuật cổ điển, nên em có thể đoán ra vài
phương pháp thủ thành của hắn”. Hayreddin trải rộng tấm hải đồ bến cảng
Algiers ra, dùng bút chì vừa vẽ vừa giải thích, để giám sát của mỗi thuyền
đều phải hiểu được chiến thuật, hưởng ứng mệnh lệnh của hắn một cách cơ
động.
Cuộc họp tác chiến kéo dài suốt một ngày trời, tất cả đều tràn đầy tự tin sẽ
giành lại được Algiers.
Ngày mùng 3 tháng 8 năm 1517, một ngày hè nóng bỏng, cuộc đại chiến
giữa hai bên bắt đầu.
Không ngoài dự liệu của Hayreddin, Andrea Doria yêu thích chiến thuật cổ
điển đã cho bày thế trận Trường Xà, xếp hơn hai mươi chiến hạm thành
một hàng, khóa chặt vị trí hẹp nhất ở hai bờ Đông Tây cảng Algiers, sáu
chiếc thiết giáp hạm cỡ lớn đặt tên là Thiên Thần xếp bên trong, ngăn chặn