một ít nước từ trong chiếc ang đặt ở góc tường tráng qua một cái bát, sau đó rót sữa, rồi vén mành
lên chui vào.
Thay vì nói người nằm trên giường là một phụ nữ, thì chi bằng nói đó là một cô bé đang trong giai
đoạn dậy thì. Vóc người nhỏ bé, phần ngực chỉ hơi hơi nhấp nhô một chút, nhưng Sói Đất không có
ý chê bai, đối với một kẻ nghèo khổ cùng cực như hắn, cô gái này đã quá đỗi quý giá rồi. Nhỏ thì
nhỏ, dốc lòng chăm bẵm hai, ba năm thì sẽ lớn lên ngay thôi!
Thương thế của cô gái cực kỳ nghiêm trọng, vì bị cột buồm cháy đè trúng, toàn bộ cánh tay trái,
chân trái đều bị bỏng, chỉ riêng xương đã gãy đến năm sáu chỗ, bán thân bất toại. Nàng cứ hôn mê
mãi trên suốt cả quãng đường tới Tunisia, cho đến tận hôm trước mới tỉnh, nhưng không mở miệng
nói câu nào. Nghe thấy tiếng người khác bước vào, cô gái liền mở mắt ra.
Đôi mắt đó đẹp biết bao! Trong veo như sẽ có một chú cá nhỏ bơi ra từ bên trong đầm nước ấy Sói
Đất thầm tán thưởng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã rung động rồi, một tinh linh của cõi chết
nhảy múa trong ngọn lửa gặt hái sinh mệnh của kẻ khác, tư thế và thần thái của nàng khiến hắn si mê
sâu sắc. Nàng quá mạnh, nếu không phải vì bất ngờ bị thương, sao hắn có thể có cơ hội giữ Hải Yêu
làm của riêng được?
“Đói chưa? Có... sữa, là của lạc đà, tươi lắm...”. Gã con lai đã lâu rồi không nói chuyện với con
người, nên một câu hỏi thăm thôi cũng rất ngập ngừng lúng túng. Hôm qua hắn đã bón cho nàng một
ít bánh mì, nhưng vết thương quá nặng khiến nàng nôn ra ngay.
Sói Đất nhìn với ánh mắt mong chờ, hy vọng cái miệng nhỏ nhắn kia sẽ nói đôi lời với mình, lại sợ
nàng tỏ ra ghê sợ, bảo hắn cút đi giống như xua đuổi dã thú. Nhưng đối phương chỉ lặng lẽ nhìn hắn,
không có ý mở miệng nói chuyện, đôi mắt to đen láy trên khuôn mặt trắng mịn trông lại càng giống
một đầm nước phẳng lặng sâu thăm thẳm.
Sói Đất đành phải coi như nàng đã ngầm đồng ý, bèn nửa quỳ xuống bên giường, cẩn thận dè dặt
nâng đầu nàng lên, kê bát sữa lạc đà đến gần miệng nàng, bón cho nàng uống từng ngụm từng ngụm
một. Sói Đất nhìn màu da của mình đối lập với màu da gò má của nàng, thấy hơi xấu hổ, da nàng
còn trắng hơn cả sữa lạc đà.