như được khảm một lớp viền vàng sáng rực rỡ, tay nắm chắc thanh đao
cong nhìn xuống dưới, tựa như một vị chiến thần thống trị biển cả.
“Tốc độ và kỹ thuật của cậu rất giỏi, nếu như thể lực tốt hơn chút nữa, nói
không chừng sẽ có cơ hội”. Người đàn ông tóc đỏ nhàn nhã nói.
Phí lời, Nick chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần áo, lòng tự nhủ
nếu như có được vóc dáng đầy sức mạnh như ngươi, thì ông đây đã thành
thiên hạ vô địch rồi.
Nhưng đây là vấn đề của kỹ thuật đầu thai, cho dù cuộc sống lưu lạc suốt
mấy năm trước có được ăn uống tốt hơn đi nữa, cậu chắc chắn cũng không
thể cao lớn được như Hayreddin. Nick rầu rĩ nhìn những trang bị đắt tiền
của đối phương, thầm nghĩ chuyến này đại khái là lãng phí sức lực vô ích
rồi.
Nhưng tâm tình của vị thuyền trưởng tóc đỏ giống như thời tiết ngày hôm
nay vậy, nương theo ánh mặt trời mọc càng lúc càng tốt lên.
Hayreddin: “Này”.
Nick: “Gì?”.
Hayreddin: “Quay đầu lại nhìn đi”.
Nick khinh thường: “Xì, tưởng tôi sẽ trúng cái kế ngu xuẩn đó chắc… Á á
á!!!” Cậu thiếu niên cũng không kìm được liếc nhìn qua khóe mắt, kết quả
phát hiện ra tàu Trân Châu đã bị thuộc hạ của Hayreddin đoạt lại, còn đám
hải tặc của tàu Sói Biển đã giương buồm rút lui, cách bên này được ba, bốn
trăm thước Anh rồi, đại dương bao la sóng lớn cuồn cuộn chính là khoảng
cách không thể nào vượt qua được.
Giọng điệu người đàn ông tóc đỏ mang theo vẻ lười biếng uể oải nói trêu
tức: “Chà, xem ra đồng bọn không cần cậu nữa rồi”.