Nick không hiểu về loại tập tục này, nhưng chỉ dựa vào những nụ hôn, những động chạm tràn đầy
khao khát đó, không cần đoán cũng biết đối phương muốn làm gì. Nick không cự tuyệt, cũng chẳng
thấy có gì phản cảm. Nàng đã là tù binh, là nô lệ của hắn, lại còn được sự chăm sóc suốt một thời
gian dài như vậy, chút báo đáp này có thể nói là chuyện đương nhiên.
Nàng duỗi thẳng người ra thuận theo.
Trái tim Eney vui sướng như muốn bay lên, hàm răng trắng bóc giống như ánh trăng đầu tháng lóe
sáng trong đêm tối, sau đó biến mất trong mái tóc của Nick. Hắn hôn say sưa, với tay vào trong áo sơ
mi của Nick, mò mẫm tìm kiếm... Ngốc quá, lớn đến từng này rồi mà ngay cả một cô gái cũng chưa
từng động vào.
Nhìn Eney tay chân lóng ngóng, một người kinh nghiệm đầy mình như Nick nhanh chóng phát hiện
ra đối phương chỉ là một tân binh.
“Có cần thắp đèn lên không?” Nick đề nghị hắn làm căn phòng sáng lên một chút, Sói Đất sờ soạng
hồi lâu cũng không mò ra được cái gì, chỉ có những giọt mồ hôi ấm nóng của hắn không ngừng rơi
xuống mặt nàng.
“Không không! Cứ thế này, cứ thế này là được rồi”. Tuy rằng không có ai nhìn thấy, nhưng khuôn
mặt Eney đỏ ửng như thể sắp xuất huyết đến nơi. Hắn chưa ôm phụ nữ bao giờ, theo bản năng cảm
thấy cần phải làm gì đó, nhưng lại không sao nắm được trọng điểm, nên giờ cuống muốn chết, đã
không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ vụng về của mình, lại càng không muốn để lộ hình xăm
trên người ra.
Nick cũng bó tay, nàng nằm trên giường chẳng thể động đậy, không cách nào hướng dẫn, chỉ đành cố
gắng hết sức dang rộng cơ thể kiên nhẫn chờ đối phương tự học.
Vần vò suốt cả buổi, hình như cuối cùng Eney cũng phát hiện ra được cửa vào, đang muốn thâm
nhập thăm dò, Nick lại nâng đầu gối lên huých huých vào bụng hắn, thẳng thừng vạch trần sai lầm
của anh chàng tân binh:
“Này, nhầm rồi”.