tiếp được nữa. Nick rầu rĩ bò lên trên người Hayreddin, dùng hàm răng nhỏ sắc nhọn cắn vào cần cổ
hắn.
“Ôi trời, bé con yêu quý của tôi, chút xíu này của em…”. Hayreddin không chút khách khí chế giễu:
“Là dấu hiệu duy nhất để phân biệt trước ngực và sau lưng. Em còn muốn thế nào nữa? Cứ đưa lưng
về phía tôi như thế, khiến tôi cứ có liên tưởng không hay rằng em là một gã đàn ông”.
Nick nổi cáu, giống như một con mèo xù lông hầm hứ ra oai: “Dấu hiệu duy nhất để phân biệt gì
chứ! Đằng trước của tôi còn có rốn mà!”.
“Rốn…ha ha ha, ha ha ha ha!” Hayreddin lại ngửa mặt lên trời cười như sắp phát điên, lồng ngực
rung động phát ra những tiếng ù ú khiến đám người hầu trực đêm đang tập trung cả ở ngoài cửa đều
tò mò thò đầu nhìn.
Nick như một con mèo con ăn no thỏa mãn lười biếng nằm sấp trên giường, không muốn nhúc nhích
dù chỉ một ngón tay. Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn lau dọn, rồi ném khăn vào chỗ khuất ngoài tầm ánh
nến, từ trước đến giờ hắn luôn cẩn thận như vậy, khả năng kiềm chế cũng rất tốt, cho dù đã bấm đốt
ngón tay tính toán rất chuẩn ngày an toàn, hắn cũng không bao giờ lưu lại chất lỏng ấy bên trong
người nàng.
Nick thầm nghĩ, nếu như Rabena biết được kế sách mình cẩn thận vạch ra có kết thúc như vậy,
khuôn mặt đen sì ấy nhất định là chảy dài đến tận mu bàn chân.
“Em muốn gì?” Hayreddin hỏi. Sau khi làm xong, giọng nói của hắn khôi phục lại sự tỉnh táo.
“Muốn…gì cơ?” Nick nheo nheo mắt, khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía người đàn ông vừa cùng
mình trải qua một đêm vui vẻ.
“Bé con à, tôi đã không còn là tên nhóc con ngây thơ chỉ cần cho chút lợi ích là sung sướng đến mụ
mị từ lâu rồi”. Hayreddin nhặt bộ quần áo ngủ xuyên thấu gợi cảm lên, thản nhiên nói: “Từ đầu đến
cuối, em đều đang cố ý lấy lòng tôi”.
Nick bĩu môi hừ hừ mấy tiếng, thầm nhủ nếu là Sói Đất, chắc chắn chỉ cần dỗ vài câu là quay vòng
vòng ngay.