Victor cả kinh: “Vậy phải làm sao!” Hayreddin lắc lắc đầu.
Almaang thay áo choàng, mặc một bộ quần áo gọn gàng, đích thân ứng chiến. Hắn vốn dĩ là dân
châu Âu da trắng, thuở ấu thơ là tù binh chiến tranh, tiếp nhận lễ rửa tội gia nhập “Koran” từ khi còn
nhỏ, sau đó được đào tạo trở thành quân nhân Ottoman trung thành nhất. Chế độ lựa chọn Koran vô
cùng hà khắc, tướng mạo, thân hình và năng lực của Almaang đều là vạn người có một, có thể coi
như đạt chuẩn mực hoàn hảo của quân nhân. Hắn thẳng lưng đứng đây, mái tóc màu vàng kim nhạt
bên dưới chiếc khăn quấn của người Hồi giáo ánh lên trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi con ngươi sắc
bén sáng lấp lánh như ngọc lục bảo.
“Tôi sẽ dùng đao cong”. Người khiêu chiến lôi vũ khí dắt bên hông ra.
Nick liếc mắt nhìn: “Nghe nói biệt danh của anh là “Kỵ sĩ vàng”, kỹ thuật cưỡi ngựa rất giỏi”.
Ngài thống lĩnh ngẩng đầu mỉm cười: “Hải Yêu không giỏi cưỡi ngựa, vậy thì cũng dựa vào hai chân
để tác chiến vậy”.
Nick không chút khách khí độp lại: “Một chọi một, muốn đánh thì dùng hết bản lĩnh, tôi không
muốn chiếm lợi thế của anh trên phương diện này!”.
Những lời này có tính khiêu khích vô cùng ghê gớm, sắc mặt Almaang lập tức tái đi.
Vầng mặt trời ngả về Tây, ráng chiều dần dần nhuộm đỏ bầu trời, chính giữa quảng trường Taksim
trang nghiêm, trận quyết đấu truyền kỳ lưu danh ngàn năm bắt đầu trước sự chú ý của hàng vạn
người.
Almaang cưỡi trên con ngựa trắng mang tên “Thú một sừng” nổi danh khắp Istanbul nhờ thân hình
tuyệt mĩ và huyết thống cao quý do nhà vua ban tặng, kết hợp với uy danh của ‘Kỵ sĩ vàng’, cả hai
hợp thành cảnh giới người ngựa đồng lòng. Về phần Nick, trong mắt nàng, lừa và ngựa chỉ khác
nhau ở giá tiền, nguyên nhân con ngựa nhỏ Lily được cô chủ ưu ái là vì “nghe nói giá cả của nó rất
đắt”, nhưng tổng cộng cũng chẳng được cưỡi mấy lần. So về kỹ thuật cưỡi ngựa, Nick đã thua trước
một khoảng lớn.