chóng thúc ngựa đuổi theo áp sát, thu ngắn một tấc thì nguy hiểm thêm một nấc, khí thế của “Kỵ sĩ
vàng” liền giảm xuống.
Tình hình cuộc chiến một lần nữa đảo ngược! Trái tim của khán giả theo dõi thót lên tận cổ, ngay cả
chớp mắt cũng không dám, ai nấy nhìn chằm chằm vào chiến trường, chỉ sợ bỏ lỡ một tình tiết gây
cấn nào đó.
Almaang cũng chẳng phải tay vừa, sau hai lần đánh giáp lá cà, hắn liền hiểu ra chiến thuật của Nick.
Đầu óc hắn lạnh lùng bình tĩnh, tay chân không vì thế mà rối loạn, lần thứ ba khi Nick sáp tới quấn
lấy, hắn vừa chặn lại đồng thời nhảy lên tung chân, chỉ thấy Sấm Sét hí lên một tiếng, Almaang đã
dùng phần đinh thúc ngựa trên giày đá mạnh vào người nó một cú. Cho dù đã trải qua sự huấn luyện
nghiêm khắc, suy cho cùng ngựa vẫn là động vật, Sấm Sét bị đau liền lui vài bước theo bản năng.
Khoảng cách chính là sinh mệnh, Almaang lại quay trở về tình huống có lợi cho bản thân.
Nick vươn tay vuốt ve bộ lông đen bóng của con ngựa, lòng bàn tay đỏ tươi, nàng lập tức gầm lên:
“Khốn kiếp, sao ngươi dám đá ngựa của ta! Đây là ngựa của thuyền trưởng!”.
Almaang lạnh lùng đáp: “Chiến thuật đinh thúc ngựa là một trong những phương pháp tác chiến
thường dùng nhất của kỵ binh Ottoman, cô thiếu những hiểu biết thông thường, không có nghĩa là tôi
không được dùng”.
Nick phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía trọng tài, chỉ thấy hai tay trọng tài run rẩy giơ cao lên vài
lần, rồi cuối cùng vẫn co rúm lại ra hiệu bằng tay: “Không phạm quy”.
Ngựa, ngựa, ngựa! Tất cả đều vì Almaang am hiểu kỵ mã nên mới có thể áp chế nàng hết lần này
đến lần khác! Nick chùi máu trên tay vào quần, lửa giận trong lòng như muốn phun ra.
“Nếu đánh tiếp thì trời sẽ tối mất”. Nàng nói.
“Vậy cô muốn sao?”.
“Dứt khoát luôn đi, một đòn phân thắng bại”.